Chap 2

160 23 1
                                    

Có tiếng nước róc rách bên tai.

Tiếng gầm gừ phì phò.

Cùng một loạt âm thanh gió hút sượt qua.

Đầu Junghwan đau như búa bổ khiến phản ứng cơ thể của hắn trở nên chậm chạp theo. Junghwan từ từ mở mắt, ánh lửa nào đó chập chờn phản trên nền đá, có vẻ hắn đang ở trong một cái hang. Cảm thấy kì lạ với chuyện bản thân còn sống vô cùng, Junghwan nhăn mày rồi chuyển tầm nhìn sang bên cạnh.

Đệch mẹ.

Hắn đã suýt ngất một lần nữa với tiếng chửi thề không kịp thốt ra. Villi đang nằm gọn cạnh bên hắn. Nó bỗng nhiên trông chẳng còn đáng sợ, ngược lại càng giống con vật nhỏ được người ta nuôi. Mà chủ nuôi lại là cậu trai với gương mặt tinh tế đang dựa vào nó ngủ.

Junghwan biết rõ anh ta.

Kim Doyoung thở rất nhẹ, dường như nếu không phải vì lồng ngực vẫn đang phập phồng Junghwan đã định đưa tay thử xem anh còn sống hay không. Doyoung là một người kỳ lạ, một người luôn tách biệt với phần còn lại của dân làng. Hắn gặp Doyoung lần đầu khi vừa lên ba, lúc đó anh đã năm tuổi được cha hắn cõng về trong tình trạng mê man vì khóc quá nhiều.

Junghwan đã không có thiện cảm với Doyoung kể từ ngày đó. Vì mang anh về cha hắn gặp phải sự chỉ trích của già làng và cốt cán. Doyoung là con lai giữa tộc Ala và Kion, mẹ của anh cũng là bạn thuở nhỏ của cha hắn, trong khi cha anh lại là một trong những người con trai của tộc trưởng Kion. Sau khi mối quan hệ của hai người bị phát hiện thì cả hai đều bị đuổi ra khỏi tộc, phải sống chui lủi ven rừng.

Ngày ấy lúc Kion xảy ra nội chiến, cha của Doyoung đã bất chấp nguy hiểm trở về nhà để cứu gia đình mình, nhưng ông đã không thoát khỏi cuộc chiến. Mẹ Doyoung là người gửi gắm anh lại cho cha của Junghwan rồi lao theo người chồng. Dưới ràng buộc tình nghĩa, cha hắn không từ chối, cho dù không có tình nghĩa Junghwan cũng hiểu ông sẽ không để mặc đứa nhỏ như vậy sống sao cũng được.

Từ lúc có nhận thức cho đến hiện tại, kí ức về Doyoung của Junghwan rất mờ nhạt. Anh giống như ngọn cỏ mọc dưới tán cây lớn khiến người khác vô tình bỏ qua sự chú ý. Hầu hết mọi người trong làng đều không có thiện cảm với anh vì dòng máu Kion. Doyoung cứ vậy sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối làng, làm công việc việc hái thuốc mà Junghwan cho rằng nhàm chán và chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông.

Junghwan cũng không ngoại lệ khi không có mấy thiện cảm cho anh, hồi nhỏ hắn không gần gũi với cha mình nên những câu chuyện hắn được nghe chỉ có mối thù sâu sắc giữa hai tộc sói. Người trong làng không vừa lòng với Doyoung, hẳn ít nhiều cũng sẽ tồn tại những lần anh bị gây vài chuyện vặt nhưng Junghwan chưa bao giờ làm gì khó dễ với anh, hắn chỉ đơn giản bỏ qua người trước mặt để sống. Cho tới lúc này khi Doyoung xuất hiện ở đây, hắn mới chợt nhận ra trong tâm trí mình cũng tồn tại một người như thế.

"Này! Tỉnh lại đi." Junghwan lay nhẹ người thấp hơn, hắn cần đánh thức anh để biết chuyện gì đã xảy ra.

Hàng mi xinh đẹp từ từ mở để lộ con người sáng trong đã khiến Junghwan ngây người trong đôi lát. Junghwan phải thừa nhận, dù là Beta Doyoung vẫn đẹp hơn bất cứ Omega nào trong làng. Anh dụi mắt bằng bàn tay thon dài, sau đó hai mắt hơi ướt nước bỗng mở to vì chợt nhận ra hắn đã tỉnh. Biểu cảm ngơ ngác giống một con thỏ nhỏ bị người ta bắt được bằng cách nào đó làm chất giọng trầm khàn dọa người của hắn cũng mềm hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quỳnh Nở Trong Đêm [HWANDO] - #104 - Tác phẩm không xét giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ