quãng đường

514 54 1
                                    

choi hyeonjun lúc năm tuổi luôn ngây ngô mà hỏi những người xung quanh em rằng :" tình yêu là gì?" mọi người thường nói với em tình yêu chính là món quà do ông trời ban xuống, là thứ cảm giác kết nối hai trái tim lại gần, là khi em rung động với một người, bằng một lời nói vu vơ hay chỉ là cái cảm giác ấm áp khi những ngón tay đan xem với nhau. choi hyeonjun năm ấy chưa một lần nào tin những lời đó, vì đối với em tình yêu bé bỏng chính là anh trai họ park nhà bên.

em là một con thỏ, một con thỏ luôn ấp ủ thứ tình yêu to gấp bội cơ thể em. em chẳng biết tình yêu của em lớn đến nhường nào em chỉ biết rằng nó có thể nuốt chửng lấy em.

năm em 5 tuổi, park dohyeon đối với em chính là một người bạn có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. bạn ấy trông mắt em lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn luôn bảo vệ em trước những tên nhóc ngỗ nghịch, sẽ là người sẵn sàng ngồi cũng em hàng giờ ở công viên khi thỏ nhỏ lúc ấy khóc lóc đến xưng cả mắt.

năm em 13, park dohyeon đối với em là tình đầu, là thứ ánh sáng chói lọi nơi cuối lớp. năm 13 là một chuỗi lần đầu của em. lần đầu em biết rung động, lần đầu tai em đỏ tía lên vì cái chạm bất ngờ của bạn, lần đầu em rơi nước mắt khi nghe park dohyeon đáp lại lời yêu của một người khác chứ không phải em, và cũng là lần đầu em nhận ra mình là một kẻ hèn nhát.

năm 16, choi hyeonjun vẫn yêu bạn, em nung nấu thứ tình yêu thầm đó trong suốt ngần ấy năm. em chưa một lần nào dám thốt lên tiếng yêu với park dohyeon, không phải em sợ bạn sẽ từ chối em, điều em sợ chính là tình yêu trong em chưa đủ lớn, chưa đủ để bạn rung động.

năm choi hyeonjun 18, em quyết định rồi, em sẽ bày tỏ tình yêu thầm bức bối này với bạn. em sẽ không là thỏ con hèn nhát nữa, đã tới lúc em đối mặt với bạn, mặc cho câu trả lời có là gì đi chăng nữa em hứa sẽ không buồn đâu, hứa đó!! em đối diện với tình yêu của em. khi vừa nói xong em chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt lại. em sợ. em sợ bạn sẽ từ chối em nhưng có lẽ em hơi lo lắng quá. park dohyeon nói thích em, chính miệng bạn đã nói tiếng yêu với em. thỏ nhỏ lúc này đã vui đến mức chẳng kiểm soát được mình nữa. em khóc. khóc vì người em thương cũng thương em.

năm 20, em và dohyeonie đã yêu nhau được hai năm tròn, hôm nay chính nhà ani của em và bạn nhà. suốt hai năm yêu nhau, chưa một lần nào dohyeonie để mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. bạn ấy ngọt ngào luôn yêu chiều em. mỗi khi cả hai xảy ra cãi vã, chẵng biết ai đúng ai sai thì bạn luôn là người xuống nước xin lỗi em. hai năm nay choi hyeonjun và park dohyeon đã cùng nhau làm nhiều thứ. instragram đôi, story lúc nào cũng a còng đối phương, cả hai đi du lịch cùng nhau, đã dọn đến ở chung, đi làm trên cùng một con đường,... em ước em và dohyeonie sẽ mãi như thế này.

năm em 23, năm năm yêu đương có vẻ như.... dohyeon không còn yêu em nữa. cả hai không còn những cái ôm buổi sáng, những nụ hôn chào tạm biệt, những cảm giác lo lắng khi em đi làm về trễ. những cuộc điện thoại dường như đang rút ngắn dần, 40p, 35p, 24p, 13p, 2p, 46s và không còn cái chấp nhận cuộc gọi nào nữa, chỉ có dòng tin nhắn:" đừng gọi nữa." em biết rồi, tình yêu của em sắp đến hồi kết rồi.

sinh nhật tuổi 24 cũng chính là hồi kết cho 19 năm choi hyeonjun yêu park dohyeon. 14 năm em giữ trong lòng tình cảm lén lút và 5 năm em có quyền kề vai anh với tư cách người yêu. biết rằng chuyện tình này rồi cũng sẽ kết thúc nhưng choi hyeonjun chưa từng nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy hay ít nhất là choi hyeonjun của năm 18 nghĩ vậy. park dohyeon nói chia tay em, bạn bảo tình yêu bạn dành cho em không đủ lớn như em đã dành cho bạn, dohyeon đã nói với em rằng bạn không xứng với tình cảm đó.

choi hyeonjun chia tay rồi, cái ngày dohyeon chia tay em chính là ngày bạn từ bỏ đi hy vọng sống của mình, bạn chọn rời xa em không phải vì bạn yêu em chưa đủ nhiều hay cảm thấy không xứng với em mà chính là sự sống của bạn đã đến hồi kết rồi, dohyeon dù có tích cực điều trị đến dường nào thì kết quả cũng chẳng mấy khả quan. khối u trong đầu bạn vẫn ngày một lớn lên. không một phép màu, không một hy vọng. park dohyeon-tình yêu của choi hyeonjun chết rồi.

park dohyeon đã giấu nhẹm chuyện đó với em, mãi đến khi bạn nhắm mắt choi hyeonjun mới biết. park dohyeon không nói vì không muốn em khóc, lại càng không muốn em khóc vì mình.

một thời gian sau hyeonjun dọn ra sống riêng, bởi em biết từng phút từng giây khi em còn ở trong căm nhà đó, kỷ niệm sẽ đè chết em. ở ngôi nhà mới, choi hyeonjun sẽ có một cuộc sống mới là một trang mới cho tuổi 24 của em. nhưng choi hyeonjun sai rồi. cuộc sống thiếu bóng dáng bạn có vẻ khó hơn những gì em từng nghĩ.

em muốn sống lắm nhưng em lại không có park dohyeon kề bên.

||peran|| tuổi 24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ