[KageHina] xuân này có em

21 3 0
                                    

Có cậu trai mang nụ cười tựa ánh dương, có mái tóc tựa nắng chiều rực rỡ, là một người nhan sắc vượt trên cả quy định đáng yêu của giới tính. Cậu hay cười, lại thật thà đến khó tin và có một trái tim nhân hậu với tất cả mọi người. Thế nên để tránh những trường hợp lợi dụng cậu mặt trời nhỏ này, luôn có người kè sát đi cùng cậu mọi nơi.

"Kageyama! Tớ đã năm ba rồi! Cậu cũng phải lo cho cuộc sống riêng của mình chứ?!" Kageyama nghe thế cũng chả để tâm. Đây không phải lần đầu Hinata đuổi anh như thế. Kể từ khi cả hai lên 18 tuổi thì Hinata luôn miệng bảo anh "tự lo cho cuộc sống" hay "kiếm một cô bạn gái để kèm học", anh khó chịu ra mặt nhưng cậu nhỏ kia thì cứ luyên thuyên về những lợi ích khi có bồ. Đôi lúc anh cảm thấy khó hiểu, liệu Hinata có ghét mình không? Liệu rằng cậu ghét sự có mặt của mình? Vậy mà tới giờ sinh hoạt câu loạt bộ, bao nhiêu suy nghĩ kia tan biến tất thẩy, bởi một mặt trời nhỏ luôn hăng hái muốn đập bóng kia.

"Tôi nói rồi. Tôi tự lo cho bản thân mình được." nên tôi muốn lo cho cậu. Lời nói ấy chỉ nên giữ trong lòng thôi, anh biết khi nói ra, cả cái mối quan hệ đồng đội anh luôn cố gắng suốt ba năm có thể sụp đổ mãi mãi.

Anh đi chậm rãi phía sau Hinata, tranh thủ từng chút ngắm nhìn người mình yêu sâu đắm như thể đây là lần cuối.

Mái tóc cậu đã dài ra trông thấy, phần gáy đã bị che kín bởi ánh cam của hoàng hôn, đôi tai trắng hồng cũng chỉ có thể lấp ló xuất hiện trong bộ tóc dày của cậu. Nhìn thật muốn sờ lấy từng bộ phận bị che lấp dưới hương cam thơm từ những lọn tóc kia, thật muốn xoa lấy màu cam mà anh thầm thương trộm nhớ hằng đêm, thật muốn hôn lấy từng đường chân tóc ngào ngạt hương thơm của xuân mới, thật muốn chiếm đoạt lấy mọi thứ từ Hinata Shoyo.

Anh cũng chả thèm giấu cái ánh mắt của bản thân, ai nhìn vào cũng biết Kageyama yêu Hinata, có mỗi cậu là người không biết điều đó.

"Này Kageyama, sao nãy giờ cậu im lặng vậy? Bị cảm à?" Hinata ngước lên nhìn lấy cậu bạn mình. Bắt gặp ánh mắt dịu nhẹ như sóng biển tĩnh lặng của anh mà lòng cậu cũng có chút phấp phới, dù là chút ít, nhưng cậu vẫn cười đùa vui vẻ mà vỗ lấy vai của chàng đằng sau. Bởi tóc đã giúp cậu giấu thẹn đi vệt xấu hổ của mình, chả có gì phải lo nữa.

"Không. Mà mốt có hội xuân đấy, cậu muốn đi cùng tôi không?" Kageyama có lẽ không may mắn như cậu cam kia, tóc đã cắt gọn sạch sẽ khiến bao nhiêu ngượng ngùng đều lộ rõ mòn một.

Cậu bất ngờ nhìn anh, lập tức biến thành sợ hãi trước thằng bạn mình. Trong cả 3 năm học ở trường thì đây là lần đầu tiên Kageyama rủ cậu đi chơi. Đa số hai người đi chơi cùng một là vì hoạt động câu lạc bộ, hai là do hoạt động ngoại khóa của trường.

"Này.. Cậu dạo này lạ lắm đấy... Ổn không vậy ba?" Hinata lắp bắp chút. Anh cũng biết bản thân vừa nói ra điều gì kì cục nên thẹn quá hóa giận "Không thích thì thôi! Tôi tự đi!!"

Cậu biết mình vừa làm Kageyama giận rồi. "Ay! Không có mà! Tớ muốn đi với cậu!! Vậy 7h tối ở công viên nhé?"

"..được. Cậu tới trễ thì tôi xé xác cậu ra đấy." oh Kageyama trở về lại bình thường rồi nè.

"Ừm! 7h tối ở công viên đấy nhé!"

Reng reng reng

"Tớ về lớp trước đây! Gặp lại ở câu lạc bộ sau nha!" Hinata vừa vẫy tay vừa chạy về phía lớp mình. Chỉ còn Kageyama đứng ngẩn ngơ nhìn cậu dần rời xa.

Thế là ngày diễn ra hội xuân đã tới, khoảng thời gian Kageyama đã hằng mong đợi từ lâu.

Khoác trên mình bộ yukata màu xanh dương trầm có họa tiết sọc xanh sáng hơn chút, dây đeo màu đen quanh người lại làm nổi bật lên làn da trắng của anh. Bây giờ trông anh chả khác nào một người nổi tiếng cả. Vô số cô gái tụm lại chỗ chàng trai mái tóc đen để xin thông tin liên lạc, có người còn muốn đi cùng anh trong lễ hội này.

Kageyama chỉ thấy việc này thật phiền mà chỉ mong đồ ngốc Hinata đến nhanh thôi. "Tôi đang chờ một người quan trọng, tránh ra đi." bị hắt hủi là thế, ai còn mặt mũi để mà xin xỏ nữa cơ chứ. Những cô gái lặng lẽ đi ra vừa hay mở ra tầm nhìn rộng hơn cho cậu trai thân hình nhỏ con, mái tóc màu cam hòa mình trong sắc màu của ngày lễ. Giờ đây khuôn mặt trắng ngần ấy lại xấu hổ như muốn bốc khói không thôi.

"Quan trọng?! Bộ cậu còn hẹn cả bạn nữ nào à?? Sao không nói tớ???" Hinata dùng cả hai tay lay lay cậu bạn cái đẹp đánh chết cái nết kia.

Nếu biết có một bạn nữ nào đấy thì cậu không mặc hoodie với quần đùi đâu!

Kageyama đang trong tình trạng lỗi kĩ thuật về não bộ liền đứng đờ ra đấy. Tự dưng Hinata lên tiếng.

"Mà sao cậu tới sớm thế? Tớ nghĩ mình đi sớm 15 phút còn phải chờ cậu cơ." Hinata vừa đi vừa đung đưa chân như một điệu nhảy nào đấy. Kageyama hôm nay cũng lạ thật. Cậu ta còn thuê cả yukata và mang guốc gỗ, đi sát thanh niên đó còn có chút mùi hương thanh mát như bạc hà trộn lẫn gỗ mun. Tóc thì chải chuốt gọn gàng, mặt mày còn đánh má hồng, trông cứ đỏ đỏ hồng hồng khiến cậu khó chịu không thôi.

Cậu muốn nổi đóa với tên này rồi. Nhảy bật một phát lên người Kageyama mà vò lấy mái tóc kia, cố chùi lấy khuôn mặt hồng hồng rồi còn tiện đánh trán cậu ta một cái.

"Này này đồ đần Hinata?? Bị làm sao vậy hả thằng ngốc này??" Kageyama xách cổ áo cậu mà tiện tay đem cậu xuống nền đất. Bàn tay như một thói quen mà cụng đầu tên ngốc nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng vừa thấy bản mặt mếu máo lại xót vô cùng.

"..Kageyama là đồ tồi.. Đã rủ một cô gái tới mà còn rủ tớ theo làm bù nhìn.. Đồ tồi yama." cậu ngồi xổm xuống, giọng nói thể hiện rõ tủi thân của mình làm anh muốn ôm vào lòng mà xoa xoa. Nhưng mà cô gái nào cơ?

Kageyama không hiểu Hinata nói gì. Lại nhìn xuống cún con bị bỏ rơi mếu máo dưới chân, tóc dài của cậu đã được buột lên để lộ phần gáy trắng nõn, đã thế còn trắng trắng hồng hồng như chiếc mochi kem đầy ngọt ngào được trưng bày buôn bán vào mùa xuân.

Anh cũng ngồi xuống y hệt cậu. Tiến lại gần thêm chút nữa để trán hai người chạm vào nhau, âm thanh dịu nhẹ đến bất ngờ của Kageyama thốt lên: "Tôi không biết cậu đang nói gì cả.. Người ban nãy tôi bảo quan trọng.. Chính là cậu đấy đồ ngốc." thật biết cách khiến người khác đỏ mặt mà.

Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy. Như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu, nụ cười kia cũng vì thế mà thoải mái vô cùng. Anh đưa tay thấp xuống về phía cậu. "Đi thôi nào đồ ngốc Hinata."

"Đồ đần Kageyma.. Cuối cùng cũng chịu nói rồi nhỉ.." nắm lấy đôi bàn tay tưởng chừng không bao giờ chạm tới được, cảm nhận từng vết chai mòn vì luyện tập đập bóng, từng hơi ấm từ bàn tay.

Đôi mắt người nhỏ con kia không kìm được mà khóc nấc lên, tay từ nắm đã chuyển sang ôm cả vòng eo để cả hương thơm dịu dàng vỗ về lấy cậu. Tay của người kia không tự chủ mà quẹt lấy những giọt nước mắt của bạn trai đáng yêu nhà mình.

"..để cậu chờ lâu rồi."

Mùa xuân này Kageyama Tobio đã chính thức rước được Hinata Shoyo.

03/08/24

[allHinata] có mặt trời trên sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ