[KageHina] lành

6 1 0
                                    

Sau 6 ngày đột ngột biến mất, Hinata đã trở lại trường học.

Dưới sự bảo hộ của vệ sĩ riêng của mình, Kageyama Tobio, thì thật sự đi học anh còn thấy mệt hơn đi đánh giải toàn quốc.

"Kageyama à... nhiều người nhìn chúng ta quá.." Hinata khép mình lại mà nhích sang Kageyama. Tay cứ run run nên phải nắm lấy mảnh áo đồng phục của cậu để vững hơn.

"Tôi không quan tâm. Đi lẹ tới câu lạc bộ nào." cậu không chạy. Cứ chậm rãi bước từng bước che chắn cho Hinata.

Anh bây giờ nhát hơn, làm gì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt, ăn mặc cũng không còn là áo thun tay ngắn và quần đùi mà chuyển sang quần dài áo rộng tay lửng. Kageyama nhìn ngứa mắt nhưng cũng không biết làm gì cho cam. Khi ăn cậu chỉ giúp anh xắn tay áo lên, cột chùm tóc mái bừa bộn lâu ngày chưa cắt cho anh.

Tiếng xì xầm to nhỏ trong trường dần tăng. "Này Kageyama hẹn hò với Hinata-san à?" "Hai người họ có vẻ thân." "Chắc đang mập mờ nhỉ?" Hinata đều nghe cả. Anh ngập ngừng, muốn chạy, nhưng có cánh tay giữ chặt anh lại.

Cảm giác người sau mình run như cầy sấy, Kageyama bất giấc bắt lấy cổ tay anh mà giữ chặt.

Anh sợ hãi hất tung tay cậu ra, mặt trắng bệch cắt không còn sợi máu. Anh sợ, mắt lờ mờ không nhận diện được người cậu yêu nữa mà là một gã trung niên. Cái tên cậu căm hận nhưng không thể làm gì. Giọng cậu đứt quãng, câu từ không thể thốt chỉ ở mãi cuốn họng. Cả người không biết vì sao run cầm cập dù đã bao bọc bởi nhiều lớp áo bông dưới trời đông.

Cậu nhận ra bản thân đã thúc đẩy mọi thứ quá nhanh. "Xin lỗi.. lỗi của tôi.. Làm anh sợ rồi." cậu để tay anh yên một chút, anh liền rụt tay lại mà ôm chặt, vết đỏ vì thế cũng hằn lên đôi chút.

"Shoyo à, mình nắm tay được không anh?" Kageyama giơ một tay lên trước tầm nhìn của anh. Chờ đợi người kia sẵn sàng nắm lấy.

"À..ừ.. Xin lỗ-" "Anh không sai, người sai là tôi, vì tôi manh động. Xin lỗi anh." nghe thế lòng Hinata bỗng có chút yên tĩnh. Không còn gợn sóng dữ dội mà bình yên khó tả.

Anh cười, một nụ cười hạnh phúc mà nắm lấy tay cậu.

Tới trước cánh cửa phòng thể chất. Anh lưỡng lự giữa việc muốn gặp mọi người và việc bản thân đã trải qua thật đáng kinh tởm sợ mọi người xa lánh.

Hinata đã một lần đơn độc. Một mình anh hồi cấp hai đã phải đi cầu xin bạn mình tham gia đội bóng chuyền để thỏa lòng mình. Ai cũng lắc đầu, mãi mới đủ 6 thành viên cho nhóm. Anh miệt mài tập, cố gắng từng ngày cải thiện trình độ cũng chỉ một mình. May thay anh gặp được các cô dì trong hội bóng chuyền nữ. Nhưng nỗi cô đơn vẫn luôn ở trong anh. Mãi sau lên cấp ba anh mới vào được Karasuno, vào được trường của 'Người khổng lồ tý hon' mà anh hằng hâm mộ.

Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó. Đội bóng chuyền Karasuno khi đấy giảm sút khó tả. Cả bọn đến năm hai mới đến được cuộc thi thường niên giữa các quận. Ấy thế cũng phải đi về trong nước mắt.

Cho đến khi lên năm ba, anh gặp được chuyền hai đời mình. Hinata phải nói là vui khôn siết, bởi vì cú chuyền Kageyama phải nói là siêu tuyệt. Mọi người cũng nhờ bọn năm nhất vừa vào nên thân thích hơn, Nishinoya cũng đã làm lành với Asahi, Suga thì cười tươi hơn, Daichi cũng không còn mang vẻ mặt đau buồn nữa. Vì thế anh vui lắm, vui không thể tả. Có chết anh cũng quyết giữ cả đội lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[allHinata] có mặt trời trên sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ