Từ khi Kim Tại Mẫn tròn ba tuổi, Kim Tại Hưởng nhận ra rằng thằng nhóc không còn dễ thương như trước nữa. Cậu bé dần trở nên láo cá, và đặc biệt là luôn tranh giành chồng nhỏ của hắn. Cuộc chiến giữa hai cha con không ngừng nghỉ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Một buổi chiều, khi Kim Tại Hưởng đang ngồi trên sofa đọc báo, thằng nhóc lân la lại gần, tay cầm một trái dâu đỏ mọng. “Ba ơi, ăn dâu đi!” Cậu bé cười tươi rói, nhưng trong lòng hắn lại đầy nghi ngờ. “Đang muốn làm trò gì?” Dù vậy, hắn vẫn nhận lấy trái dâu và ăn.
“Con chỉ muốn mời ba ăn trái dâu ngon ngọt ngày thôi, không có gì đâu!”
Hắn vừa ăn xong, thằng nhóc nở một nụ cười nham hiểm.
“Ba nhỏ ơi! Ba lớn ăn hết dâu của Tại Mẫn!”Kim Tại Hưởng sững sờ. Hắn chỉ mới ăn một trái mà còn là thằng nhóc đưa cho! Hắn oan uổng không thể tả. Kết quả là hắn bị Phác Trí Mẫn phạt cấm ăn dâu cả tháng. Hắn tức giận nhưng không thể nói gì, chỉ biết lầm bầm trong lòng.
Một lần khác, Kim Tại Mẫn đi chơi còn đánh bạn làm cho thằng bé kia khóc nức nở. Hắn, với tư cách là ba, không thể không can thiệp. Hắn chỉ mới đánh nhẹ vào mông nhóc thì ngay lập tức, thằng nhóc đã la làng ăn vạ: “Ba nhỏ ơi! Ba lớn đánh con!”
Phác Chí Mẫn đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra. “Tại Mẫn làm sao lại khóc vậy? Lại đây ba nhỏ thương thương!” Cậu ôm nhóc vào lòng, dỗ dành. Sau đó, cậu quay sang Kim Tại Hưởng, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Anh làm sao lại đánh con khóc đến thảm thương thế này?”
Hắn còn chưa kịp kể tội nhóc thì thằng bé đã khóc ầm lên, kể lể đủ thứ về việc hắn đã đánh nhóc như thế nào. Phác Chí Mẫn nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo: “Anh không được đánh con trai em nữa nghe chưa!” Nhóc con đạt được mục đích, lè lưỡi trêu ngươi hắn, khiến lòng hắn càng thêm bực bội.
Một lần khác, cuộc chiến giữa hai cha con lên đến đỉnh điểm khi cả hai cùng giành ngủ với Phác Chí Mẫn.
“Ba lớn lớn rồi sao cứ giành ngủ với ba nhỏ với con!” Thằng nhóc hầm hầm.
“Con cũng lớn rồi, có còn nhỏ gì đâu! Đây là chồng nhỏ của ba, con không có quyền!” Hắn đáp lại.
“Là ba nhỏ của con!” Thằng nhóc không chịu thua.
Hai cha con tiếp tục tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Kim Tại Hưởng quyết định xuống nước dụ dỗ. “Không phải con muốn có em gái sao? Con cứ giành với ba thì làm sao có em gái được?”Thằng nhóc dừng lại, vẻ mặt suy tư, như đang đấu tranh giữa mong muốn có em gái và việc ngủ cùng ba nhỏ. Cuối cùng, nó nhìn hắn với ánh mắt đầy quyết tâm. “Con... con muốn ngủ cùng ba nhỏ! Nhưng con cũng muốn có em gái!”
“Vậy thì con phải chọn,” hắn nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. “Nếu con không nhường ba nhỏ cho ba, thì ba sẽ không có thời gian để tạo em gái cho con.”
Thằng nhóc nhăn mặt, rõ ràng là đang rất khó xử. Cuối cùng, nó thở dài, “Được rồi, nhưng chỉ một đêm thôi nhé!”
Kim Tại Hưởng không thể nhịn được cười. “Thỏa thuận! (Nhưng không chỉ một đêm đâu con trai!)”
“Được!” Thằng nhóc đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn đã có kế hoạch tiếp theo.
Cuộc chiến giữa hai cha con họ Kim vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng họ đều biết rằng tình yêu và sự gắn bó sẽ luôn chiến thắng. Dù có tranh giành thế nào, cuối cùng, họ vẫn là một gia đình hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(VMIN) CÓ CON VỚI PHẢN DIỆN
FanfictionThể loại: đam mỹ, ngọt sủng, sinh tử văn, xuyên không, he,... Tình trạng: 9 chương + 4 ngoại truyện. Phác Chí Mẫn, một chàng trai 24 tuổi, tinh nghịch và đáng yêu, vô tình xuyên vào một tiểu thuyết. Tại đây, cậu gặp Kim Tại Hưởng, tổng tài lạnh lùng...