tuấn duy nhìn dòng tin nhắn cuối cùng lại nhìn tới màn hình yên ắng không lời hồi đáp thì tim như nổi lửa, sự lo lắng hiện rõ trên mặt. trái tim cũng theo đó mà đập loạn cả lên. bốn năm trốn tránh, đứng phía sau để ủng hộ bảo khang, hiện tại được ở bên cạnh cậu ấy lần nữa, nói không vui chắc chắn là nói dối. tuấn duy không giận cậu, chỉ là khó mà đối mặt tiếp được, nhỡ đâu tha lỗi rồi lại lần nữa tổn thương thì sao? thì anh sẽ chết mất.
pháp kiều nằm dài trên sofa bấm chuyển kênh ti vi, nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vội vã thì bật đầu ngồi dậy. em nhìn người anh cùng nhà vội vội vàng vàng chạy đi đến cả giày cũng chẳng thèm mang thì đầu hiện lên vô số dấu hỏi.
"anh duy! mang dép, cảm mất".
em la với theo, tay cầm theo đôi dép của anh mở cửa, thế nhưng cả hành lang đều đã trống không.
"kiều".
"ơ long, anh lên đây chi á".
thượng long từ xa đi tới, gã mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, mái đầu trắng nổi bật, mùi nước hoa nồng nặc lan trong mũi em.
"rủ em đi ăn á, mà em cầm dép làm gì thế".
"anh duy chạy đi đâu mất tiêu rồi, quên mang cả dép".
pháp kiều vội vứt lại dép vào trong nhà, thuận tay đóng cửa, quay đầu mỉm cười với thượng long.
"đi tìm không?".
"thôi ảnh lớn rồi, tự biết về, mình đi ăn đi".
nói rồi kéo tay gã chạy đi mất.
---
phạm bảo khang ngồi trên thềm sân thượng nhìn thành phố về đêm, gương mặt buồn bã cam chịu nhìn màn hình điện thoại tối đen.
"biết vậy sạc pin đầy rồi trời". ༎ຶ‿༎ຶ
cậu để điện thoại một bên, sờ lên cổ tháo chiếc dây chuyền bạc xuống, lặng lẽ ngắm nó thật kỹ, trong đầu liền hiện ra suy nghĩ không biết liệu rằng anh còn giữ không hay đã vứt đi từ khi nào mất rồi.
bảo khang đột ngột đứng dậy, tiến đến lan can sân thượng. phía sau cậu truyền đến cái ôm ấm áp, cảm giác quen thuộc làm lòng cậu rối loạn. cậu nhanh chóng gỡ tay người kia ra, quay đầu lại nhìn.
chát
cái tát oan nghiệt xá tan cả màn đêm.
cậu ôm lấy má, mắt rơm rớm nhìn anh. tuấn duy run run nhìn lại cậu, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt cũng ươn ướt nước mắt.
"xin lỗi thôi cũng đéo nói được, mày muốn chết thì chết đi, tìm tao làm cái chó gì". nói xong liền ngồi thụp xuống bật khóc nức nở.
ơ kìa, em phải là người khóc chứ.
bảo khang luống cuống ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh, đau lòng mà dỗ dành. phải kiềm chế lại, không thì cậu khóc theo mất.
"anh ơi, anh nói gì thế, em còn chưa được anh tha lỗi sao mà chết được".
"mày nhắn bảo đợi tao ở sân thượng, tao không lên thì mày sẽ. sẽ nhảy chứ gì".