trần đăng dương lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn màu be của mình, cửa sổ mở toang thuận lợi cho nắng chiếu thẳng vào gương mặt điển trai. cậu nheo mắt tỉnh dậy, khó khăn lê cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, quần áo trên người vẫn như cũ, mái tóc đen xù lên như tổ quạ, đầu đau như búa bổ khiến cậu phải kêu lên vài tiếng khó chịu.
"uống có ba lon mà nhức đầu dữ trời".
cậu bật điện thoại kiểm tra thì phát hiện giờ đã là sáng thứ hai thì nghệt mặt ra, đéo gì uống có ba lon mà ngủ gần một ngày mới tỉnh.
ông khang có bỏ thuốc mình hong trời.
đăng dương cứng nhắc rời khỏi giường muốn đi tắm rửa, cũng may hôm nay rảnh không có job nếu không thì cậu phải làm bục mặt ra để đền tiền cho người ta rồi. tay vừa đặt lên nắm cửa phòng tắm thì tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu.
đăng dương có hơi sợ. mẹ, mới thất tình xong còn bị trộm vào nhà, xui đéo chịu được. nhưng bằng lòng tin với sự an ninh của chung cư cụ luân, cậu quyết định bước ra ngoài mà không có vũ khí trên tay.
rón rén mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, theo mùi thơm mà đi về phía bếp. dáng người cao cao nằm trọn trong mắt cậu. khoé mắt cậu bỗng chốc đỏ ửng, sống mũi cay cay, hu, muốn khóc quá.
phạm anh duy đứng ở bếp loay hoay với nồi cháo đang sôi, cảm giác được có người đang nhìn mình liền quay người lại, ánh mắt nhanh chóng bắt lấy con cún bự khóc nhè. anh sót, vội tắt bếp chạy đến dỗ dành cậu.
"thôi mà, đừng khóc". anh nhỏ giọng bảo.
một cao một cao hơn đứng ở cửa bếp ôm nhau, đăng dương sụt sịt lúc lâu cũng không rặn nổi giọt nước mắt nào, chỉ là anh duy nhà mình hơi khờ, làm sao mà biết được ┐('ー`)┌.
trần đăng dương được crush ôm thì trong lòng sớm đã nhảy một điệu rồi nhưng bề ngoài vẫn giả vờ yếu đuối, anh tú với anh tút thì bắt bài đứa chứ diệu ơ nhà cậu thì còn lâu, ảnh khờ.
"anh duy không thích thái sơn kia đúng không?".
gật đầu.
"thế sao anh lại nói thế trong nhóm".
"anh. . . anh nghe lời duy với an. . . anh xin lỗi".
hoàng đức duy, đặng thành an, cậu nhất định sẽ nhớ kỹ hai cái tên này.
"em đã buồn lắm đúng không?".
gật đầu.
"dương có giận anh không?".
lắc đầu.
"dương có thích anh không?".
cái đầu đen nhánh của trần đăng dương chợt khựng lại, cậu tròn mắt nhìn anh, đăng dương không bao giờ nghĩ rằng người mở lời trước lại là anh.
"không trả lời cũng được nhưng anh thích dương, anh không muốn đợi tới cái thời điểm thích hợp mà em nói, anh ghét kiểu mập mờ này lắm".
anh duy cuối đầu, giọng anh hơi run, có lẽ cậu đang đi trên vết xe đổ của mấy ông anh mất rồi.
"anh không còn trẻ nữa, anh suy nghĩ nhiều lắm í, về em, về anh, về chúng ta. anh không cần em cho anh danh phận hay gì, anh chỉ muốn em một lần làm rõ mối quan hệ này. nếu em thích anh thì anh sẽ hạnh phúc lắm còn nếu em không th--".