Chap 9: Em bé mau gọi chị

17 5 1
                                    

Jeongyeon ngồi ôm trán khi vị mẫu hậu của mình bất ngờ bay đến Hàn, bảo là nôn nóng muốn nhìn thấy con dâu tương lai và chăm sóc cô vài ngày.

-" Sao mẹ lại không nói trước với con chuyện sẽ bay sang đây chứ"

-" Có liên lạc được với con à, gọi điện chẳng
chịu nghe máy, muốn mẹ gửi mail vào hộp
thư của công ty để thư kí báo cho con hay sao đây?"

-" Nhưng ít ra mẹ cũng nên đến chỗ con rồi
hẵn đến Park gia thăm hai bác chứ, làm con
không biết phải tính thế nào"

-" Tính thế nào là tính thế nào, mẹ đi đâu là
việc của mẹ. Cũng chẳng phải con nói là hai
đứa đang tìm hiểu sao, mẹ đến thăm thì có
việc gì, hay con có chuyện gì giấu giếm?"

Jeongyeon thở dài, mẹ cô khi không lại đột ngột dến đó làm cô sợ muốn chết. Lỡ như mọi chuyện bại lộ, cô không biết phải ăn nói thế nào. Còn Jihyo nữa, nàng chắc là đang rất khó xử vì lời tỏ tình của cô, lo rằng mẹ cô nói gì đó khiến nàng từ chối cô thì làm sao đây.

-" Con làm gì có, vậy mẹ đã gặp được Chaeyoung chưa?"

-" Con bé dường như có việc quan trọng ở
văn phòng luật nên mẹ vẫn chưa gặp nhưng
mà đã gặp anh chị Park và con gái nhỏ của họ rồi, con bé đáng yêu lắm"

Jeongyeon nghe mẹ cô nhắc đến Jihyo thì đột nhiên phấn chấn trở lại, mắy cũng sáng lên vừa cuời vừa hỏi:

-" Vậy mẹ thấy con gái nhỏ nhà họ Park thế
nào?"

Mẹ Jeongyeon nhìn biểu hiện lạ của con gái thì nhăn mặt khó hiểu nhưng tạm thời cũng không có nghi ngờ gi.

-" Mẹ đã nói con bé rất đáng yêu rồi còn gì,
đang học cấp ba, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo. Nhà họ Park đúng là phúc lớn thật"

Jeongyeon chợt gãi đầu rồi cười, dáng vèt còn giống như là có chút thẹn thùng nữa.

-" Con làm sao thế? Sao đột nhiên lại cười?"

-" Không có, chỉ là con... nhớ lại vài chuyện
buồn cười thôi"

-" Phải không đó, đừng để mẹ tóm được cái
đuôi của con"

Jeongyeon từ cười vui vẻ chuyển sang nét mặt lạnh tanh.

-" Me đi chợ đã, sau đó thì về nhà trước chuẩn bị cơm chiều cho con, trưa nay nhớ ăn uống đầy đủ đó"

-" Vâng ạ"

Mẹ Jeongyeon bước đến cửa, chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại quay đầu hỏi cô:

-" Mẹ quên mất, gần đây con có nhớ uống
thuốc đầy đủ không đó?"

-" Con nhớ mà, mẹ đừng lo"

Jeongyeon thở dài ngả người ra ghế sau khi mẹ cô rời đi.

Thật ra ngay từ nhỏ Jeongyeon đã mắc một bệnh tâm lí, cô sợ tiếp xúc cơ thể với người khác ngay cả khi chỉ vô tình chạm vào, cho dù người đó là nam hay nữ, trẻ con hay người lớn, dường như chỉ có người trong nhà mới chạm được vào cô. Còn nhớ có lần bạn học cùng lớp vì không biết, vô tình dắt tay cô kéo đi chơi, kết quả vừa ra đến hành lang Jeongyeon đã ngất xỉu. Kể từ đó mẹ cô mua rất nhiều loại thuốc đắt tiền, mong chữa được chứng kì lạ này của con gái.

[ Jeonghyo ] Bắt cóc chị về làm chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ