Chap 2: căn bản là thích em

18 6 0
                                    

Ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy, Jihyo còn đang phân vân với quyết định của mình.

Jeongyeon ngồi ung dung chờ đợi, nhìn vào gương mặt ấy cô lại chợt mỉm cười. Lớp trang điểm không thể che được thần sắc đáng yêu  của nàng, cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, chả biết nàng bao nhiêu tuổi, dáng dấp thật sự chỉ giống một cô bé cấp ba.

Trước ánh nhìn của Jeongyeon trong lòng Jihyo có chút bối rối.

-" Cứ nhìn đăm đăm thế, cô là biến thái à?"

-" Em đã suy nghĩ xong chưa?"

-" Cô là người kinh doanh, chắc chắn là
thường xuyên uống rượu hơn tôi, chúng ta
đấu tay đôi thật sự không công bằng"

Jeongyeon chống cằm, ánh mắt vẫn không thôi ấm áp.

-"Vậy em muốn thế nào đây?"

-" Cô uống truớc mười ly đầy"

Jeongyeon lại cười vì sự đáng yêu này, cô không rõ mình có bị sao không nữa, hình như dây thần kinh cảm xúc bị mất kiểm soát rồi, vội gật đầu đồng ý.

-" Để tôi rót"

Jihyo nhặt lấy chai rượu trên bàn, lấy
chiếc cốc bắt đầu rót rượu, tận tình đến mức rót đầy ắp sắp tràn ra ngoài.

Jeongyeon thuận tay nhấc nhẹ ly rượu rồi uống một hơi sạch sẽ khiến Jihyo tròn mắt.

-"Không ngờ tới cô ta lợi hại như vậy"

Ánh mắt Jihyo quyét qua Jeongyeon một lượt, bắt đầu trở nên gian xảo.

-" Không được, rượu này quá nhạt, tôi muốn đổi rượu mạnh hơn"

Jeongyeon chỉ nhìn nàng rồi chớp mắt vài cái, hiểu rằng tiểu cô nương này muốn giở trò ăn gian nhưng lại như kẻ ngốc chiều ý nàng.

Cô nhấn chuông gọi phục vụ, yêu cầu
một chai ruợu mạnh hơn gấp đôi nhưng
Jihyo lại phản đối, nàng nằng nặc đòi
loại rượu mạnh nhất.

- " Đừng tự mình tìm đường chết"

-" Cô sợ thua à?"_ Jihyo nghênh mặt,
nếu là loại rượu mạnh nhất nàng không tin
sau mười ly Jeongyeon vẫn còn tỉnh, cũng vì thế mà vô cùng đắc ý.

Nhưng không ngờ Jeongyeon vậy mà lại đồng ý, cô bình thản đến mức nàng tưởng đầu óc cô có vấn đề.

Sau khi rượu được mang vào Jihyo hào hứng rót đầy ly, còn không quên ăn gian đến tận cùng.

-"Ly ban nãy không tính"

-" Được"

Jeongyeon vẫn bình tĩnh uống hết ly rượu đầy, nồng đến mức khiến cô có chút nhăn mặt. Jihyo thấy vậy liền tràn đầy tự tin mà
rót tiếp, nhất quyết phải hạ Jeongyeon cho bằng được.

Nhưng ly thứ hai rồi ly thứ ba, đến tận ly cuối cùng, Jeongyeon dù đổ mồ hôi nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Jihyo sợ xanh mặt, ngay bây giờ bỏ chạy có còn kịp không nhỉ?

-"Sa... sao cô vẫn còn tỉnh thế? Chắc chắn là
cô ăn gian"

Jeongyeon mỉm cười thật ngọt ngào. Hơi thở đã ngấm men rượu khiến ánh mắt trở nên thâm tình hơn.

-" Rượu là do em rót, tôi ăn gian làm sao
đây?"

Jihyo nhìn cô mà chau mày, phen này
chỉ có chết chứ không ai cứu nổi.

-" Nếu em nhận thua thì không cần phải
uống"

Jeongyeon biết thừa nàng sẽ chẳng uống nổi một ly, người không biết uống rượu say vào sẽ khó chịu lắm, chỉ cần nàng nhận thua cô sẽ không làm khó.

Nhưng Jihyo vì sĩ diện làm sao có thể nhận thua như vậy chứ, nếu nàng dễ dàng nhận thua bà cô già này chắc chắn sẽ cười nàng.

-" Cô đang xem thường tôi đấy à, xem này"

Jihyo tự rót cho mình một ly, cố tỏ ra là mình không sợ nhưng khi đưa lên khóe miệng lại có chút do dự. Phát hiện ánh mắt
Jeongyeon vẫn đang quan sát mình, Jihyo
nhắm mắt ực một hơi.

Sau ly rượu đó đầu óc nàng chợt chao đảo,
hơi đắng ở cổ xộc lên thật muốn nôn, mắt
dân mờ đi, hình ảnh Jeongyeon trước mặt cứ tối dần tối dần. Cuối cùng chưa đây một phút, Jihyo đã gục.

Jeongyeon nhanh nhẹn đưa tay đến đỡ nàng, nhìn cô gái bất tỉnh nhân sự, cô có chút bối rối lại có chút buồn cuời.

- "Thật cứng đầu mà"

Jeongyeon bế nàng lên, nhìn gương mặt xinh xắn ấy lại không khỏi động lòng.

-" Cô bé, tôi rất thích em"

Cô mang cô gái bé nhỏ trên tay ra xe đặt vào
ghế phụ, một chút chuếnh choáng lại xúi dục người ta làm bậy, cô không kiểm được lòng mà hôn vào má nàng một cái.

-" Lá gan lớn thế nào mà lại dám giả dạng
thành vị hôn thê của tôi? Từ nay xác định em sẽ không thể thoát"

Jeongyeon nhanh chóng lái xe đi, cô không đưa Jihyo về nhà mà đưa đến một căn hộ
cao cấp, nơi đây là chỗ cô ở tạm trong thời
gian này, đợi sau khi kết hôn sẽ cùng vợ đi
mua nhà.

Đặt cục bông lên giường của mình, Jeongyeon không có ý đồ xấu, chỉ là nếu đưa nàng về Park gia thì kế hoạch của cô gái giả dạng này sẽ bại lộ nên cô buộc lòng phải làm vậy.

Jeongyeon trước tiên cởi bỏ đôi giày cao cổ cồng kềnh của nàng, nhìn bàn chân nhỏ đỏ lên vì mang loại giày cứng như vậy         Jeongyeon cảm thấy thật thương hoa tiếc ngọc. Cởi giày xong thì cô cẩn thận mang khăn ấm và nước tẩy trang đến, giúp nàng tẩy đi lớp trang điểm không phù hợp trên mặt.

Một gương mặt thuần khiết trông như thiên
thần nhanh chóng lộ ra làm cô nao núng,
trông cứnhư trẻ con mới lớn, mềm mịn trắng trẻo làm sao, lại khiến cô không chịu được đưa tay nựng má nàng.

Jihyo nằm bất động, chả biết ly rượu
kia đã đưa nàng phiêu du đến phương trời
nào rồi. Cô kéo chăn cho nàng rồi ra phòng
khách ngả lưng xuống sofa.

Tay vừa nới lỏng cúc áo vừa trả lời điện thoại của mẫu hậu gọi đến hỏi thăm tình hình, gương mặt Jeongyeon có chút vui vẻ, cô từ tốn nói:

-" Em ấy rất đẹp, rất đáng yêu, con đặc biệt
thích"

Mẹ cô nghe vậy thì mừng không thôi, hoàn
toàn chẳng nhận ra duyên của cô chị đã sớm chuyển cho cô em, bây giờ Jeongyeon u mê con gái nhỏ nhà họ Park chứ không phải con gái lớn.

-" Đợi con một thời gian nữa nhé, cũng phải
tìm hiểu con gái người ta đàng hoàng một
chút cho đúng trình tự. Bây giờ thì con ngủ
trước đã, gọi lại cho mẹ sau"

Jeongyeon thở phào, nhìn về phía căn phòng của mình lại vô thức cong miệng cười.

vote cho tui có động lực ikk màaa😭

[ Jeonghyo ] Bắt cóc chị về làm chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ