Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm sau ,Kim Hyukkyu như thường lệ đến tiệm hoa ,bắt đầu công việc buôn bán, hôm nay thiếu mất Kim Kwanghee nên phần công việc của anh và Wooje chia nhau ra làm, không lâu sau Ryu Minseok cũng tung tăng đi đến.
Lee Sanghyeok và Park Ruhan buổi sáng không có khách cũng xuống phụ một tay ,sau đó cả nhóm cùng đặc đồ ăn sáng.
" Hyukkyu, mày bị sao mà cả sáng nay thẩn thờ hoài thế." Lee Sanghyeok vừa gắp sợi bún vừa hỏi.
" Không biết nữa,tao cảm giác như tao quên cái gì ấy." Anh cứ cảm thấy sáng giờ mình đã quên mất gì đó nhưng mãi chẳng nghĩ ra.
Choi Wooje nhìn vòng quanh quán rồi đưa tay phát biểu," đúng rồi,anh quên đặc hoa phong lan rồi cả cẩm chướng nữa."
" Chết mất,sao thứ quan trọng như thế anh lại có thể quên nhỉ." Kim Hyukkyu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho phía giao hoa, cũng đi vòng vòng xem còn thiếu loại nào nữa không." 1 tiếng nữa người ta giao tới ấy."
" Ủa sau hoa giao nhanh vậy, không phải đặc cả tuần mới có à?."
" Bên kho nói hôm nay dư hoa,dư nhiều lắm , bảo tao lấy thì bên đó để giá rẻ luôn."
" Ủa anh , không ăn nữa à." Ryu Minseok nhìn thấy anh chỉ mới ăn được nữa tô đã bỏ đi hỏi.
" Anh no rồi,anh đi gói hoa."
Dạo gần đây khách đặt hoa khá nhiều, từ việc Kim Kwanghee hàng ngày đạp xe đi giao ,nay đã trở thành hợp tác với xe công nghệ, mọi người đặc nhiều đến nỗi , hầu như tuần nào Kim Hyukkyu cũng phải nhập hoa về, có đôi khi thiếu hoa phải đi sang tiệm khác mua
" Anh Hyukkyu,anh uống gì không,em với Wooje đi cửa hàng tiện lợi."
" Cứ lấy cho anh một ly đá cùng sữa dưa lưới là được, với lấy áo khoác anh mặc vào đi, ngoài trời đang lạnh."