nhức nhức cái đầu.

478 64 7
                                    

trời có vẻ đã sáng, mặt trời hẳn đã lên cao, ấy vậy mà không một tia ấm áp nào có thể chiếu xuyên qua bức màn cửa sổ dày cộm. thay vào đó, chúng chỉ hắt lên chút sáng ở phần rìa.

bên trong phòng tối mù, không một chút thoáng đãng.

riki nằm trên chiếc giường nhỏ, từ từ tỉnh giấc, mi mắt em khẽ run.

dường như em vừa mơ thấy một giấc mộng đẹp.

em trở mình ra phía sau, trán ngay lập tức đập vào lồng ngực người đối diện, đồng thời cơn đau ê ẩm cũng truyền khắp thân thể, đầu đau như trống đánh liên hoàn.

mùi hương hoa đào nhẹ nhè trong chốc lát len lỏi bên đầu mũi.

riki khẽ cong khoé môi, tay em vòng qua chiếc eo săn chắc của người nọ, dùng làm điểm tựa để có thể tham lam dụi đầu mình sâu vào ngực đối phương.

em đặc biệt rất thích mùi hương này.

"không định ngủ tiếp hả?"

giọng nói mơ màng, đầy chất dẫn dụ ngọt ngào của sunghoon truyền đến bên tai em, vô tình khiến chúng đỏ lên.

"anh cứ ngủ tiếp đi."

sunghoon không màng đến em nữa.

anh ta thuận theo, cúi cằm mình, cạ vào tóc mềm của em, tay cũng theo quán tính mà ôm lấy lưng em, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

vẻ mặt anh trông khá thoải mái.

riki cảm thấy hãnh diện trong lòng.

một mĩ nam như anh đây, cũng có ngày thuộc về em.

riki không biết đã bao nhiêu lần được các omega khác cầu xin "giúp đỡ", nhưng em ta đều không quan tâm cho lắm.

chủ yếu chỉ vì thích park sunghoon, người đang nằm trước mặt đây.

thật sự đấy, riki từ lâu đã thầm thương trộm nhớ anh, xem anh như thiên thần của lòng mình.

bây giờ người thật việc thật, park sunghoon ấy vậy mà đã nằm trước mặt em ta, bọn họ hôm qua cũng đã làm tình.

riki đưa tay lên không trung, phác thảo lại các đường nét tinh tế trên gương mặt của anh, muốn sau này có thể cùng anh hạnh phúc viên mãn, bèn cố gắng lưu cảnh đẹp này vào tâm trí.

có cảm giác như từng chi tiết đều được nghệ nhân điêu khắc rất tỉ mỉ. hàng mi cong xinh đẹp in bóng nhạt nhoà trên gương mặt, đôi má hồng hào đầy diễm lệ, đôi môi mọng nước khẽ hở, thật làm em muốn cắn.

dường như phác thảo trong tâm trí thôi vẫn chưa đủ, em ta bèn leo xuống giường, một mạch đi đến giá vẽ tranh của mình.

cơn đau một lần nữa truyền đến dữ dội, ngay khi đôi chân trần của riki chạm vào sàn nhà lạnh băng. bước chân em lảo đảo, một phần vì đứng lên quá vội, một phần vì dư chấn sau cơn say đêm qua.

nhưng, em ta không mấy để tâm lắm, bởi có thứ khác còn quan trọng hơn nhiều.

riki là một hoạ sĩ ẩn danh, các tác phẩm của em luôn được giới điệu mộ yêu thích.

hoonki *ೃ  phòng thủ quá hớ hênh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ