f o u r

201 38 6
                                    

"KHOAN!! Không được! Sư phụ xin người! Làm ơn... làm ơn cứu họ đi! Sư phụ...." 

Suou sững người nhìn đứa nhóc mang màu tóc giống mình đang quỳ sụp dưới chân của người đàn ông trông có vẻ dịu dàng kia, anh tất nhiên nhận ra đứa nhỏ đó chính là bản thân mình trong quá khứ, người đàn ông được gọi là sư phụ kia... lại đang tàn nhẫn giết chết phụ mẫu của anh.

Con mắt phải đột nhiên lại đau đớn dữ dội, Suou loạng choạng dựa người vào bức tường kế bên, ánh mắt anh khó chịu mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Suou làm sao mà quên được khung cảnh trước mặt này được, cả đời cũng không thể quên được.

Những tiếng gào mà anh đã từng nghe đi nghe lại trong giấc mơ cả trăm lần đến mức xem nó như một bản nhạc du dương, thanh âm cuối cùng gọi lên cái tên 'Hayato' từ người mẹ mà Suou yêu nhất, hình ảnh chính bản thân khóc đến mức nôn oẹ ra những thứ mà anh đã ăn vào buổi tối ngày hôm ấy, ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé 10 tuổi cào trên nền đất đến mức bật cả móng.

Dù cho đây có là lần thứ 100 nhìn thấy cơn ác mộng kinh người này, dù đây có là lần thứ 1000 nghe thấy mẹ mình gọi tên trong đám lửa bập bùng lách tách ấy, dù cho... dù cho đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều đến mức trở nên vô cảm với nó, nhưng đến những khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh hai người hướng về Suou Hayato rồi dang tay ra như muốn ôm trọn báu vật của bản thân...

A... món oyakodon* ăn cùng với súp miso còn ấm là ngon nhất con nhỉ?

___________

Món ăn linh hồn siêu phổ biến của Nhật Bản, oyakodon là một bát cơm gà và trứng. Oyako (親子) có nghĩa là cha mẹ và con cái, và don (丼) có nghĩa là một cái bát, vì vậy nó được gọi là bát cơm của cha mẹ và con cái.

___________

Suou ngồi bật dậy, anh đưa tay lên xoa bên mắt phải, cảm giác đau nhức liên hồi khiến anh khó chịu, tay lau vội đi những giọt nước ở khoé mắt, bàn tay xoa xoa bên mắt trống rỗng tự trấn an bản thân.

Nhìn bàn tay vẫn còn run rẩy của bản thân Suou thở dài.

Nirei ngồi bó gối kế bên giường, cậu vừa lặng lẽ nhìn theo từng nhất cử nhất động của Suou, vừa cố ép mình vào góc để tránh đi ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi cả căn phòng kia, cánh tay phải cùng một phần gương mặt đã bị thiêu cháy đến biến dạng, cổ họng không kiềm được mà phát ra một vài âm thanh rên rỉ. 

Vừa nãy khi thấy mặt trời ngoài kia vừa ló dạng Nirei đã hoảng hốt cố gắng tìm chỗ trốn đi. Nhưng vì cổ chân bị xích lại, cậu không thể chạy về phía tủ quần áo lần trước, lại càng không có cách nào để thu nhỏ bản thân lại về dạng dơi. Ngoài ra cậu cũng không đủ can đảm để đánh thức con người kia, dơi nhỏ chỉ đành chọn một góc mà bản thân cho rằng an toàn nhất để tránh né thứ ánh sáng đáng sợ kia.

Âm thanh đau đớn của Nirei thành công thu hút được sự chú ý từ Suou, anh quay đầu lại nhìn thấy thảm cảnh kia thì nhíu mày tỏ vẻ không vui, đứng dậy đi về phía cửa kéo rèm lại, là loại rèm đen ngăn chặn triệt để ánh sáng mặt trời.

Khi thấy thứ ánh sáng đáng sợ kia đã biến mất, cả người Nirei nhũn hết cả ra, cậu dựa hẳn lưng ra phần tường đằng sau, ôm lấy cánh tay cùng một bên gương mặt bị cháy xém, cổ họng cũng nôn khan vì nỗi sợ hãi quá lớn từ nãy đến giờ, là một Vampire tất nhiên Nirei chưa bao giờ phải tiếp xúc với ánh sáng lâu đến như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| SuouNirei || Tham lam mùi hương nơi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ