lee minhyeong khẽ rít lên một tiếng, hai bàn tay lạnh cóng của hắn điên cuồng chà sát vào nhau, chóp mũi hắn đỏ ửng, cố gắng chen chúc vào trong chiếc khăn quàng cổ đã bạc màu, xoa lấy bờ vai đang run lên bần bật, hắn thở ra mấy ngụm khói trắng dày đặc, dùng lòng bàn tay hứng lấy rồi tiếp tục lặp lại hành động ma sát chúng với nhau với hi vọng tạo nên luồng nhiệt đủ để hắn chống chọi được cái thời tiết cắt da cắt thịt tối nay.
hắn giờ thì cũng đã hai mươi hai tuổi, vừa mới trưởng thành được hai năm tròn, trai tráng to khỏe lại chui rúc trong một căn nhà sập sệ của một khu dân cư cũ thuộc diện giải tỏa, cha mẹ hắn trước đây vì tin người bị lừa lọc kí vào đơn nợ năm trăm triệu won, túng quẫn phải bán nhà, tán gia bại sản, họ hàng từ mặt không ai muốn dây dưa. minhyeong đang học dang dở cấp ba đột nhiên bị ép nghỉ, gia đình lục đục rồi cả hai người kia chọn đến con đường tự vẫn, để lại mình hắn không bằng cấp, không kinh nghiệm, không có gì trong tay gánh vác hết toàn bộ số tiền nợ khổng lồ. hắn chạy ngược xuôi, thuyết phục được cái chết của cha mẹ hắn là tai nạn, tiền bảo hiểm nhận về may thay đỡ được hắn kha khá, người ta thấy hắn còn nhỏ, nên mắt nhắm mắt mở đối với hắn nhẹ nhàng hơn mấy con nợ khác.
ban đầu, hắn chỉ có thể làm công việc lao động chân tay, ngày ngày tối tăm mặt mày khuân vác tới kiệt sức, ông chủ mà thấy hắn tội nghiệp tiền lương hắn nhất định sẽ tự dưng cao thêm. ấy nhưng từ lúc hắn bước qua lễ trưởng thành, hắn có làm gấp hai gấp ba thì tiền lương hắn vẫn y vậy, gia hạn trả nợ cũng thu hẹp lại, số lần bị réo nợ nhiều lên phát sợ, tiền lãi dần dần tăng, cứ theo đà này, trừ được vài phần trăm tiền nợ tiền lãi đã cộng vào gần hết, tháng nào cũng trắng túi không đủ ăn. nhận thấy bản thân không còn đặc quyền như trước, hắn học cách chạy theo mấy thằng du côn cuối đường, tuy bọn chúng không tốt lành gì, nhưng giúp bọn chúng trốn tầm truy đuổi của cảnh sát, hay lâu lâu tìm cho bọn chúng được tên nhà giàu ất ơ ở đâu đó để trấn lột, hắn sẽ được hưởng không ít tiền, dù sao cũng không có hại cho hắn. minhyeong chỉ đơn giản cảm thấy, việc gì kiếm ra tiền hắn nhất định sẽ làm cho kì bằng được mới thôi.
cúi đầu húp vội ngụm nước mì còn đang nghi ngút khói, hắn khó khăn nuốt cái hương nồng đậm mặn chát của gói gia vị sắp hết hạn xuống bụng, cổ họng hắn đắng ngắt, đau điếng, từ sau lần xin khất hạn trả nợ tháng trước bị jeong hwangjoon, gã đòi nợ thuê, nhét thẳng đầu thuốc lá bén lửa vào mồm thì tới giờ vị giác hắn vẫn chưa khôi phục được, mấy lần hắn cầm gương soi thật kĩ, "tiền thuốc sẽ ngốn kha khá tiền trả nợ cho coi, vài ba hôm nữa là đỡ ấy mà", thế đấy, hắn nghĩ thầm. nhét đống giấy vụn trên bàn cùng hộp mì cạn nước vào túi nylon rồi buộc chặt lại, tháo chiếc khăn quàng cũ nát đặt lên ghế, khoác tạm bên ngoài thêm cái bomber, minhyeong xỏ dép, lười biếng bước ra khỏi nhà đi tới đầu ngõ gần đấy quăng túi nylon cạnh chân thùng rác công cộng, chỗ này vốn dĩ chất đầy rác ứ đọng tới nỗi dưới mấy bịch tối màu thậm chí còn chảy ra cả loại chất lỏng đen hoắm bốc mùi như xác chết. chịu thôi, ở cái nơi chẳng khác nào khu ổ chuột là bao này hắn cũng không trông chờ được gì mấy. thật ra minhyeong luôn nghĩ rằng, nếu trả xong nợ thì cuộc sống hắn sẽ tốt đẹp lên như bao người, dù điều đó có xa vời đi chăng nữa, suy cho cùng hắn vẫn là muốn giữ cho mình nổi một tia hi vọng về tương lai không tăm tối không giống hắn của bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUKERISM | 09:00] yên bình có quá đắt không?
Fanfic𓏲 ࣪₊♡𓂃 dành tặng Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, và tình yêu độc nhất vô nhị của họ. "anh chắc chắn sẽ cho em hết cả mười, miễn là anh còn có đủ mười trong tay." lmh.lsh