Shortfic Mình Ơi - 1/3

672 36 1
                                    

- Vee, em đứng lại đó cho anh!

- Tại sao tôi phải làm theo lời anh?

- Em làm ơn nghe anh nói có được không? Đừng bỏ anh mà em ơi. - San trong cơn đau bởi chất độc từ viên đá vẫn cố gắng nặng ra từng chữ hoàn chỉnh khổ sở cầu xin người thương đừng rời xa hắn.

- Tạm..biệt, P'San.

Vee cũng chẳng ổn hơn hắn là bao, nhưng người con gái trong lòng của người chồng cậu đã bái đường đã từng thành thân bái đường, nay đã tìm đến chồng cậu, đau lòng hơn là cậu là người đưa ra quyết định tình nguyện rời đi, San đã sống cả trăm năm trong đau đớn giờ đây cậu tự tay trả hắn về với người con gái hắn đợi chờ.

- Vee..ực.. - San lúc này không thể trụ nổi nữa, hắn ngã khuỵ xuống nền đất, ý thức mất dần dù chất độc từ viên đá đang hành hạ hắn từng giây một.

Vee chạy thật nhanh ra ngoài không ngoảnh đầu lại, vì cậu hiểu nếu quay đầu lại dù một cái. Cậu sẽ không kiềm lòng chạy tới ôm hắn nức nở và không nỡ rời đi.

"Anh hận em thì cũng không sao cả, chỉ là em không thể nào để anh chết dần chết mòn vì anh đã đem lòng yêu em, bởi vì em chẳng phải là cái người đầu thai gì đó cả, em là em, cô ấy là cô ấy"

"Nhẫn vàng em trả, lòng thề thuỷ chung"

Vee rời khỏi hắn vào cái đêm hôm ấy cũng đã hai tháng trời, cậu chuyển sang một công việc mới, Vee đã cùng ngoại chuyển đến thủ đô cách xa KrungThep và quyết định cắt đứt liên lạc với San.

Trước đây bác sĩ có nói với cậu, bà ngoại vốn đã lớn tuổi cơ bản là không thể hoá thêm được nữa, cái đêm mà cậu rời khỏi hắn, Vee đã mang cả thân người ướt sủng thăm bà ngoại, cháu trai mạnh mẽ vui tính của bà hàng ngày vẫn cười tươi và lạc quan trước cuộc đời đầy giông bão, giờ đây xà vào lòng bà khóc nức nở, ngoài mặt cháu của bà luôn cười nhưng trong bụng từ lâu đã dồn nén rất rất nhiều chuyện, chỉ là Vee không muốn bà lo lắng mà thôi.

Tiếng đổ vỡ đập phá vang lên cả căn phòng cổ kín, San vẫn đang chống chọi cơn đau từ chất độc trong cơ thể phát dần khắp người, chỗ nào cũng đau, "tim cũng rất đau"

- Cụ Cố, người mở cửa đi mà.. - A Ju không nhịn được khóc sướt mướt vì tình trạng này đã diễn ra hơn một tháng rồi, cứ cái đà này San sẽ chết trong đau đớn, cả gia đình sẽ không chịu nổi mất.

- Vee, em đang ở đâu?

Vee trở về căn hộ nhỏ, bên trong chẳng có lấy một ánh đèn, cậu chẳng buồn đi rửa sạch sẽ vì cơ thể đã sập tới nơi rồi, chôn mình trên chiếc sofa nhỏ yên tĩnh ngủ trong bóng tối.

"P'San, lại thêm một đêm em ngủ một mình nữa rồi.."

Vee mở mắt sau một giấc ngủ ngắn trên sofa, cơ thể nóng ran và cổ họng khô khát khắp người đau nhứt, sắp đến giờ cậu phải đến nơi làm việc để mưu sinh. Mặc kệ cơ thể yếu ớt Vee vẫn hoạt động như mọi ngày, ăn qua loa bằng hai lát bánh mì, lục trong tủ lấy một viên thuốc để qua cơn đau đầu đang âm ỉ đau nhói.

Mình Ơi  | SanVeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ