Trong phòng khách rộng lớn, không gian bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn góc xa, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng kim giây đồng hồ di chuyển. Trên chiếc ghế bành da màu đen sang trọng, Pavel đang ngả người thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Khói thuốc nhẹ nhàng bốc lên từ điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay anh, lan tỏa một mùi hăng hắc khắp căn phòng. Cách anh ngửa đầu tựa vào ghế, mắt khép hờ, thể hiện sự hưởng thụ không thể nhầm lẫn, toát lên vẻ lạnh lùng mà kiêu ngạo quen thuộc.
Pooh, như mọi ngày, quỳ gối bên cạnh, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đấm bóp và mát xa trên cơ thể Pavel. Đường tay của cậu vừa mạnh vừa dứt khoát, đúng vị trí những chỗ đau nhức của anh, khiến Pavel cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong bầu không khí im lặng ấy, chỉ có tiếng động nhỏ phát ra từ những ngón tay đang nhào nặn trên lưng anh. Mặc dù Pooh rất cố gắng giữ khoảng cách, công việc đấm bóp cho Pavel không chỉ là trách nhiệm mà còn là một phần trong kế hoạch thâm nhập cuộc sống của anh.
Pooh luôn phải đối mặt với sự im lặng lạnh lùng từ Pavel. Những lần trò chuyện giữa họ hiếm khi kéo dài hơn vài phút, trừ khi có việc cần trao đổi. Nhưng hôm nay, Pavel bất ngờ lên tiếng, giọng anh vang lên trầm thấp giữa bầu không khí đặc quánh khói thuốc.
“Hôm nay đi làm thế nào?”
Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm, dù nó có vẻ không xuất phát từ lòng thật sự mà nhiều hơn là sự tò mò. Nghe thấy Pavel đột nhiên hỏi, Pooh hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời. Cậu không ngờ Pavel lại chú ý đến công việc ở quán cà phê mà cậu vừa bắt đầu.
“Dạ, hôm nay... cũng khá tốt ạ. Lúc đầu em có hơi bỡ ngỡ, vì đây là lần đầu em đi làm ở một nơi như vậy. Nhưng chị Chirawan và mọi người rất nhiệt tình chỉ dẫn, làm em thấy thoải mái hơn. Quán đông khách lắm, nhất là vào buổi trưa, em phải chạy qua chạy lại liên tục... nhưng nhìn mọi người cười nói vui vẻ, năng lượng tích cực lan tỏa khiến em cũng quên mất mệt mỏi…”
Pooh không nhận ra mình đã kể một đoạn dài như thế cho đến khi tiếng tặc lưỡi của Pavel vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, cậu lập tức im bặt, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, tự trách mình đã nói quá nhiều. Cậu cúi đầu, lúng túng kết thúc câu chuyện dở dang. Pavel chỉ hờ hững liếc nhìn cậu mà không nói gì, khói thuốc lại phả ra từ miệng anh, bay lượn trong không gian tĩnh lặng.
Sau một lúc im lặng, Pavel bất chợt lên tiếng: “Làm ở quán cà phê đúng không? Vậy pha thử cho tôi một cốc đi.”
Pooh thoáng bất ngờ với yêu cầu này. Cậu chỉ là người phục vụ ở quán, chưa bao giờ được giao nhiệm vụ pha chế. Nhưng không dám từ chối, cậu rụt rè gật đầu, “Vâng, để em pha.”
Pooh rời khỏi chỗ và tiến về phía bếp. Phía sau cậu, Pavel đứng dậy, đi theo với dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Pooh. Anh tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, điếu thuốc vẫn cháy dở trên tay. Đôi mắt anh dõi theo Pooh không rời, nhưng sâu trong tâm trí anh, một đoạn ký ức khác đang từ từ ùa về, như một mảnh ghép tưởng đã bị lãng quên.
---
**Hồi ức**
Trong căn nhà này, nơi gian bếp quen thuộc, cũng có một người đứng đó, đang pha cà phê cho Pavel. Nhưng người ấy không phải là Pooh, mà là một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nhuộm vàng óng ánh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, để lộ vòng eo con kiến mảnh mai và dáng vẻ năng động nhưng đầy quyến rũ. Đó là người yêu cũ của anh – kỷ niệm đã chôn sâu trong tâm trí nhưng giờ lại hiện về rõ mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mù Quáng |PoohPavel|
FanficKết SE, Pavel chết =)) Pavel là ông trùm xã hội đen, Pooh là người của cảnh sát trà trộn vào với mục đích để bắt đc Pavel cũng như là để trả thù cho tiền bối của cậu ( người cậu yêu ) trước đó đã bị Pavel bắt lại và tra tấn nhg may mắn đã thoát ra đ...