Chương 2: Bước đầu

70 9 0
                                    

Mưa tầm tã, những giọt nước như đang thi nhau đổ xuống từ bầu trời u ám, phủ kín mọi thứ xung quanh trong màu xám đục. Trên đường phố ẩm ướt, không một bóng người dám bước chân ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt này. Nhưng có một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy vì lạnh, đang lê bước trên con đường đá dẫn đến cửa chính băng đảng của Pavel. Cậu nhóc đó chính là Pooh, trong vai một học sinh cấp 3 yếu đuối, ngơ ngác và hoàn toàn lạc lõng giữa một thành phố lạnh lùng.

Bộ đồng phục học sinh màu trắng của Pooh đã bị ướt sũng, dính sát vào cơ thể mỏng manh của cậu. Mái tóc đen nhánh cũng đã bết lại, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ đầu mũi cậu. Cậu ngồi xổm xuống, ôm gọn hai đầu gối, cơ thể như bị rút hết sức lực vì lạnh và sợ hãi. Trước cửa trụ sở của băng đảng nổi tiếng khét tiếng của Pavel, Pooh trông không khác gì một chú mèo con bị lạc đường, yếu ớt và vô hại.

Nhưng bên trong cậu, lý trí lại đang chạy đua với thời gian. Đây không phải là một hành động ngẫu nhiên, mà là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù tỉ mỉ của Pooh. Cậu biết rằng chỉ có cách này mới có thể tiếp cận được Pavel và trả thù cho người cậu yêu đã bị hắn ta bắt và hành hạ. Tuy nhiên, để vào được nơi này đã khó, tiếp cận được Pavel lại càng khó hơn, nhất là khi băng đảng của hắn ta luôn tỏ ra thô bạo và không khoan nhượng với người ngoài.

Cánh cửa sắt lớn của trụ sở từ từ mở ra, từ trong đó xuất hiện hai người đàn ông to lớn, mang theo vẻ mặt không mấy thiện cảm. Một trong số họ hét lên, giọng nói vang lên đầy uy hiếp, “Mày làm gì ở đây?”

Pooh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn, ngấn nước nhìn lên họ. Cậu khẽ rùng mình, vừa vì lạnh, vừa vì sợ hãi. “Em… em bị lạc đường… và trời mưa quá… Em… chỉ muốn tìm một chỗ trú mưa thôi…”

Cậu nói với giọng điệu yếu ớt, giọng nói run rẩy, như thể đang cạn kiệt hơi sức. Pooh đóng vai rất thành công, khiến cho hai tên đàn em của Pavel thoáng lưỡng lự, nhưng ngay sau đó, chúng cười khẩy, chẳng mảy may động lòng. Một trong hai tên cầm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy và ném ra xa khỏi cửa. “Biến khỏi đây! Chỗ này không phải nơi cho thằng nhóc yếu đuối như mày trú mưa! Cút đi trước khi tao cho mày một trận!”

Pooh ngã xuống đất, bàn tay nhỏ bé cố bám víu vào mặt đất trơn trượt để đứng dậy. Nhưng cậu vẫn chưa muốn từ bỏ. Cậu biết nếu không vào được, tất cả sẽ vô nghĩa. Pooh bật khóc, giọng khóc thổn thức vang lên giữa tiếng mưa rơi ào ào. “Làm ơn… Đừng đuổi em đi… Em thực sự không biết đi đâu bây giờ… Em sợ lắm… Làm ơn giúp em…”

Pooh cố gắng gào lên, làm cho giọng nói của mình trở nên yếu đuối nhất có thể, đôi mắt cậu nhòa đi trong nước mắt và nước mưa. Những giọt nước mắt pha lẫn với nước mưa, chảy dài trên gương mặt thanh tú của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Pooh trông thực sự đáng thương, yếu ớt và mong manh đến nỗi những kẻ cứng rắn nhất cũng phải mủi lòng. Nhưng hai tên đàn em của Pavel lại không như vậy. Chúng chỉ cười lạnh lùng và tiếp tục tiến tới định kéo cậu ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của người khác. Từ bên trong, Pavel bước ra, ánh mắt lạnh lùng và quyền lực lướt qua hình ảnh của Pooh đang quỳ dưới đất. Hắn ta là một người đàn ông không dễ bị lay động bởi bất kỳ thứ gì, đặc biệt là những kẻ yếu đuối và bất lực như cậu nhóc này. Đàn em của anh lập tức cúi đầu, tôn kính chào đón anh.

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?” Pavel hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự uy quyền, khiến người nghe không khỏi run sợ.

“Một thằng nhóc bị lạc đường, đang cầu xin được vào trú mưa, nhưng chúng tôi đã bảo nó biến đi rồi.” Một trong hai tên đàn em trả lời, mắt liếc qua Pooh với vẻ khinh miệt.

Pavel im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Pooh, khiến cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Trong mắt Pavel, cậu chỉ là một sinh vật yếu ớt, không đáng để bận tâm. Nhưng chính cái nhìn đó làm cho Pooh càng thêm quyết tâm. Cậu phải vào được đây, dù có phải trả giá đắt đến đâu.

Với chút hơi sức còn lại, Pooh chậm rãi đứng dậy, đôi chân yếu ớt run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ vững mình trước ánh mắt lạnh lùng của Pavel. Cậu cúi đầu, đôi vai gầy nhỏ bé khẽ run lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định, “Làm ơn… Đừng đuổi em đi… Em không còn nơi nào để đi nữa…”

Pavel bước tới gần Pooh, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc nhỏ bé, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của Pooh. “Cậu nghĩ mình có thể làm loạn ở đây mà không phải trả giá sao? Nếu cậu không biến ngay lập tức, tôi sẽ không chỉ đơn giản là đuổi cậu đi đâu.”

Pooh biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Dù cơ thể mỏng manh của cậu không phải là vũ khí đáng sợ, nhưng với Pavel, sự yếu đuối có thể là điều duy nhất có thể làm anh mềm lòng. Cậu dồn hết can đảm còn lại, quỳ xuống dưới chân Pavel, hai tay ôm lấy chân anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng. “Làm ơn… Em không có chỗ nào để đi nữa… Em sợ lắm…”

Pavel nhìn xuống cậu nhóc đang quỳ dưới chân mình, sự yếu đuối của cậu ta không hề khiến anh động lòng. Ngược lại, sự mềm yếu này chỉ khiến anh thấy khó chịu. Đôi mắt của anh nheo lại, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự đe dọa chết người. “Cậu thực sự nghĩ mình có thể lừa được tôi sao? Nếu cậu không biến đi ngay, tôi sẽ tự tay giết cậu.”

Lời nói của Pavel như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Pooh, nhưng cậu không hề nhúc nhích. Đây chính là khoảnh khắc mà Pooh đã chờ đợi. Cậu phải vào được bên trong, phải tiến gần hơn tới mục tiêu của mình, dù có phải đối mặt với nguy hiểm thế nào đi nữa. Bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy chân Pavel hơn, như thể nếu buông ra, cậu sẽ rơi vào vực thẳm vô tận.

Trong đôi mắt ngấn nước của Pooh, lý trí cậu hiện lên rõ ràng. Đây không chỉ là một trò chơi đơn thuần, mà là cả một ván cược sinh tử. Pooh biết, nếu cậu không thành công trong việc tiếp cận Pavel, kế hoạch của cậu sẽ đổ vỡ, và cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trả thù cho người cậu yêu. “Em… không sợ chết… Nhưng em… sợ không thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của anh…”

Pavel nhìn vào đôi mắt kiên định của Pooh, sự lạnh lùng trong anh dường như bị lay động đôi chút. Cậu nhóc này, dù yếu đuối nhưng lại có một ý chí mãnh liệt không ngờ tới. Tuy nhiên, Pavel không thể dễ dàng để bất kỳ ai tiếp cận mình, đặc biệt là những kẻ khả nghi như cậu nhóc này. Nhưng cái cách Pooh kiên quyết không từ bỏ, dù có bị đe dọa thế nào, khiến anh cảm thấy có chút tò mò.

“Được thôi. Nếu cậu muốn vào, thì vào đi. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi đã bước vào, cậu sẽ không thể dễ dàng rời khỏi đây đâu.” Pavel nói, giọng nói như một lời cảnh báo.

Pooh cảm thấy như một tảng đá nặng trĩu vừa rơi khỏi ngực mình. Cậu đã bước đầu thành công vào được đây

___

Mù Quáng |PoohPavel|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ