" Cuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh..." ( Đừng vì anh mà khóc)
" Sóng dập dìu..." (Thuỷ Triều)
"Thuyền mãi xa rời bờ chốn đây.." (Dễ đến dễ đi)
"Mặt hồ yên ắng lá trôi.." (Mưa Đá)
Không biết có ai nghe nhạc anh mà mường tượng ra tiếng sóng biển dạt dào, hình ảnh trời mây sông nước bình lặng, quặng hiu hay không. Hình bóng anh trong ấy phiêu diêu tự tại hưởng thụ tiếng gió biển. Đôi mắt nhắm nghiền và miệng khẽ cất lên những âm thanh ngân nga từ tính hoà cùng giai điệu của sóng vỗ. Khuôn dung tĩnh tại mà thoả vẹn vô ngần.
Chắc một phần do anh mệnh Thuỷ nên đôi lúc văng vẳng trong từng tiếng trống, tiếng piano là nhịp trầm của sóng và nước.
Anh từng kể cuộc đời anh lúc mưu sinh như con sóng dập dìu vậy, chắc hẳn hình ảnh ấy đồng điệu với chất nhạc riêng biệt của anh. Tiếng nhạc cụ vang lên tựa như mỗi lần sóng vỗ vào bờ vậy, tuy nhẹ và thoáng qua, lại để lại vô số dư âm và sóng truyền. Đôi lúc nó trở thành "Thuỷ Triều" mạnh mẽ đem từng đợt sóng ào ạt xô bờ, đôi lúc tựa như cơn sóng nhẹ đưa thuyền ra khơi, với tiếng tí tách của mưa hạ cánh xuống cánh buồm trắng phau.
Nhạc của anh "say" lắm. Luôn có hơi men chuếnh choáng được phù phép trong bản nhạc:
"Uống hết li rượu này trên tay...." (Thuỷ Triều)
"Trên tay em đã uống hết cạn li..." (Catch me if you can)
"Li rượu say đắng hơi men nào cay..." (Dễ đến dễ đi)
"rượu kề môi nốc anh uống hết ly còn lưu luyến chi.."(Mưa Đá)
Nghe nói "rượu vào lời ra", đôi lúc nghe nhạc cũng là nghe nhạc sĩ tâm tình. Đôi lúc nghe nhiều lại thấy buồn, vì nhiều men rượu, cũng thấm đầy lệ vương trên mắt và những lời nói chưa dứt đầu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QUANG HÙNG MASTERD] - THUỶ TINH DẠT BỌT SÓNG
Fanfiction"Người lầm lũi tìm đường trong đêm tối. Mày mò trên từng bức tường khắc ghi đầy nốt nhạc. Ngón tay mảnh khảnh thoáng chạm những vài âm giai. Lững thững bước đi với ngọn đuốc gắn loa trong tay. Thật may, phía trước đã lấp ló ánh sáng. Ta tìm thấy ng...