Choi Wooje đã chuyển tới sống ở nhà của Moon Hyeonjun.
Ryu Minseok không đồng ý với điều này.
Cậu cau mày nhìn người đi rừng đang giúp Choi Wooje chuyển hành lý, từ đầu đến chân đều thể hiện rõ sự không hài lòng. Tại sao lại phải chuyển nhà? Tại sao đều đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn muốn làm gì thì làm? Choi Wooje có từng suy nghĩ tại sao mình và Moon Hyeonjun lại xa cách nhau nhiều năm như vậy không? Hai người đã bước vào độ tuổi trung niên có thực sự thẳng thắn nói về những rắc rối phức tạp của nhiều năm trước không? Ryu Minseok không nghĩ rằng những vấn đề này là không đủ để khiến hai người xa cách thêm lần nữa. Bọn họ đều đã không còn trẻ nữa rồi, sẽ không thể chịu đựng được những sự xáo trộn nữa đâu. Khi thời gian trôi qua, ký ức dần phai nhạt, ai biết được nếu như tiếp tục có vấn đề xảy ra thì liệu bọn họ có còn cơ hội quay lại như hiện tại không?
Nhưng cậu đã tạm nuốt những lời này xuống, bởi vì Choi Wooje thực sự đang rất vui. Em ta nửa đêm gọi điện đánh thức cặp đôi đường dưới đang say ngủ, heo con này có vẻ thực sự rất phấn khích, không tài nào ngủ được, khó ai có thể tưởng tượng được một đường trên đã từng trải qua biết bao trận đấu lớn nhỏ lại có những lúc trằn trọc không ngủ được như thế này. Em ta luyên thuyên kể với Ryu Minseok về quyết định của mình và bắt đầu xuống giường thu dọn những hành lý cần mang theo. Ryu Minseok vốn dĩ còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vừa nghe thấy những gì Choi Wooje nói thì giống như bị tạt một gáo nước lạnh "Lee Minhyung, bạn tăng nhiệt độ điều hòa lên đi." Cậu đá nhẹ vào người xạ thủ nằm bên cạnh đã chuẩn bị ngủ lại, không muốn giải thích gì thêm, bởi vì cậu cảm thấy bản thân mới là người cần một lời giải thích nhất vào lúc này.
"Hai đứa định sống chung à? Choi Wooje."
Ryu Minseok rất hiếm khi nghiêm túc gọi thẳng cả họ và tên của người chơi đường trên như vậy, trừ khi cậu em này gây chuyện quá đáng. Lee Minhyung đang chỉnh điều hòa ở bên cạnh cũng hơi dừng lại, nhưng hắn không có phản ứng gì quá lớn. Trên thực tế thì, so với một Ryu Minseok tinh tế, Moon Hyeonjun lại thường xuyên tán gẫu với xạ thủ hơn, người có tính cách na ná giống mình. Cho nên Lee Minhyung cũng rất hiểu người bạn này.
Moon Hyeonjun có thể kiêu ngạo, cũng có thể cố ý trêu đùa Choi Wooje, nhưng anh ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ mọi thứ thuộc về Choi Wooje. Nhiều năm về trước, người này cũng từng vì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng tới phong độ của Choi Wooje mà tự mình gặm nhấm nỗi đau đớn mà chấn thương gây ra, cho nên hiện tại anh ấy chắc chắn sẽ không mạo hiểm phá hỏng mối quan hệ đang trong quá trình hàn gắn này đâu.
"Hyeonjunie... Đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok không vui cúp điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của hỗ trợ nhà mình. Moon Hyeonjun đương nhiên đã trưởng thành rất nhiều, anh ấy vẫn duy trì cách quan tâm quen thuộc với Choi Wooje, nhưng dù sao cũng đã lâu không gặp, không gian và thời gian khiến bọn họ phải chấp nhận rằng cả hai đã xa cách nhau rất lâu, đương nhiên cũng không thể được gọi là "thanh mai trúc mã" nữa.
"Em biết, nếu chưa suy nghĩ kĩ càng thì em ấy chắc chắn sẽ không quay lại. Chỉ là em cảm thấy, nhanh quá." Ryu Minseok vùi đầu vào trong chăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/374160627-288-k605752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 - khi người đi rừng không lên gank top
Romancevào cái độ tuổi mà tình yêu thì có thể đến muộn chứ người đi rừng nhất định phải lên gank top ở cấp độ 3, người đi rừng của choi wooje đã quyết định không lên top nữa, và cả tình yêu cũng thế. author: jessiewangyf trans: bẻo category: gương vỡ lại...