Chương 1 : Pháo hoa nở rộn

81 10 0
                                    

" Con ăn chậm thôi "

Mẹ xoa đầu Trương Cực . Nhìn bạn nhỏ đưa mắt lên trên, đôi môi chúm chím đang nhai lấy nhai để miếng dưa . Trương Cực ngẩng mặt lên :

" Mẹ ơi bao giờ con lại được ăn dưa hấu tiếp ạ ?"

Mẹ nhìn số tiền ăn trong cả ngày hôm nay, tối nay chỉ đủ mua hai bìa đậu . Số tiền ăn cả ngày hôm nay và một ít để lại từ chi phí nhưng bữa ăn hôm trước để mua dưa hấu cho Trương Cực rồi . Bạn nhỏ này đã mong muốn cả năm nay .

Mẹ còn nhớ , sinh nhật hôm đó , Trương Cực ngồi trước một lát bánh gato nhỏ cắm một cây nên , miệng cười tươi " Con ước con có thể ăn cả quả dưa hấu "

Thấy mẹ đang suy nghĩ thật lâu không trả lời , Trương Cực cầm thìa khoét một miếng dưa hấu lớn, đưa vào miệng .

" Sinh nhật năm sau đi ạ , con không ăn bánh gato nữa , một miếng dưa như hôm nay là được ạ "

Mẹ vỗ vai bạn nhỏ " Cả bánh và dưa có được không ?"

Miệng đứa bé phồng to , mắt sáng lên " Được ạ "

"Trương Cực ới " Từ đầu ngõ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc .

Trương Cực liền nhanh chóng lấy túi ni lông gói lại , để dưa trên góc tủ . Hai chân nhanh nhẹn chạy ra , nửa người ngó ra cửa trước khi Dư Vũ Hàm kịp vào nhà .

"Ơi "

Dư Vũ Hàm ngó nghiêng ngoài cửa " Đi chơi bóng rổ đi ! Chu Chí Hâm , Tô Tân Hạo đang ngoài kia rồi "

" Đến ngay, đến ngay "

Tay với vội lấy dày thể thao trầy xước đầy vết bẩn dưới đất , nhanh chóng cầm lấy chiếc tất được đặt trong túi tất gần cửa . Trương Cực chuẩn bị ra ngoài .

" Dư Vũ Hàm con ơi , cho con một miếng dưa hấu này " Mẹ cầm một miếng dưa hấu được cắt từ nửa quả dưa chưa bị khoét của Trương Cực ra .

Như sét đánh ngang tai , vậy là bao công sức nhanh thật nhanh của Trương Cực để che đậy bảo bối yêu thích của đã công cốc .

Trương Cực khoác vai Dư Vũ Hàm lôi đi " Đi, đi thôi "
Dư Vũ hàm khựng lại , với tay ra đằng sau lấy miếng dưa . Hét lên một tiếng to " Con cảm ơn dì ạ " . Sau đó liền cắn một miếng nhỏ, ăn từ từ từng chút, sợ cắn một miếng to thì hết mất .

Trương Cực nhoài người ra , vô tư cắn một miếng dưa to gần hết cả miếng dưa trong tay Dư Vũ Hàm . Sau đó cười ha hả đắc ý vỗ vai đối phương một cái "Ngon, rất ngon phải không ?"

"Sao ăn miếng dưa của tôi, sao ăn dưa của tôi ?" . Dư Vũ Hàm cầm miếng dưa gào lên . Trương Cực chạy nhanh về sân bóng . Cuối cùng bị Dư Vũ Hàm nhảy lên bá cổ xuống , cù nách cười tưởng trừng không thở nổi .

Chơi một hồi trời chuyển sang tối , Trương Cực cả người đầy mồ hôi đi về . Nhanh chóng vào phòng tắm phía sau nhà . Mẹ từ trong bếp đang rán đậu phụ , liền chạy ra kéo Trương Cực ngồi trước quạt :

" Con ngồi đây cho khô người đã rồi mới được tắm ?"

Bố vừa đi về , trên gương mặt có đợm buồn .

" Hôm nay trời mưa , sạp hoa vắng khách quá . Vài bông hoa hồng bị héo rồi "

Bố bước vào nhà tắm vừa đi vừa nói thì thấy bạn nhỏ đang đứng trước nhà tắm lúng ta lúng túng không biết nên vào hay ở đó . Tiếng mẹ vọng lại từ trong bếp " Ngày mai không mưa sẽ bán được thôi , mấy bông héo tí em ra thu lại "

Trương Cực vo góc áo " Ừm , một lát nữa con tắm a"

" Mai về sớm một chút nhé, con tắm trước đi bẩn rồi "

Thường ngày bố đã dặn cậu tắm sớm một chút , mà hôm nay mải chơi nên cậu về muộn rồi . Trương Cực đi ra sau đẩy bố vào " Con chưa tắm , con ăn miếng dưa xem phim một chút a "

Cuối cùng tắm rửa xong cả nhà cùng nhau ngồi xem tivi , Bữa cơm kéo dài gần một tiếng , Trương Cực tính buổi tối sẽ ra ngoài ngõ sang nhà Chu Chí Hâm, xem chiếc tủ lạnh mới nhà Chí Hâm mới mua .

Cậu mở cửa , đặt một ngón tay trên gót giày chuẩn bị đeo vào .

Bùm, Bùm

Pháo hoa nở rộn trên bầu trời , những tia sáng xếp thành số 5 . Bên kia bờ rào ngăn cách nhà cậu và nhà người giàu nhất khu bấy giờ. Một bạn nhỏ đứng trước chiếc bánh gato , hai hàng lông mi dài nhắm lại, hai tay chắp lại nói gì đó.

Một lúc cậu ta mở mắt ra, giữa ánh nến lung linh đỏ rực , thổi phù một cái .

" Chúc mừng bảo bối của mẹ sinh nhật vui vẻ "

Trương Cực qua hàng rào sắt nhìn bóng người đứng giữa một bàn thức ăn, bánh kem, dưa hấu, kẹo ... không thiếu một thứ gì . Ánh sáng trên bầu trời vẫn sáng loé, ánh sáng từ căn nhà giàu bậc nhất thành phố . Trương Cực liếc mắt đi, mím chặt môi , xỏ nốt giày .

[ Cực Vũ] Không cam lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ