Chương 7 : Rất gần nhưng

23 4 0
                                    

Trương Trạch Vũ một lần nữa lại nhìn bóng lưng của người kia quay đi . Không còn gì miêu tả cảm giác lúc này, vừa oan ức lại thật tủi thân .

Lúc về phòng ký túc xá , không ai trong phòng cả . Trương Trạch Vũ nằm trên giường , áo bên trong áo đồng phục có hơi mỏng . Giờ đây cậu bỗng cảm thấy rất lạnh . Áo phao mang giặt rồi nên không còn áo nữa . Trương Trạch Vũ rúc vào trong chăn , cứ nằm yên tĩnh không nói gì .

Một lúc sau lại ngồi dậy xoa bụng mình " Khoai ơi, mày mau nhảy ra đây , tao trả lại cậu ấy . Không thèm ăn . Đồ đáng ghét "

Cứ vậy mắng củ khoai trong bụng mình mà không biết có một bóng người đnag ngồi trong phòng là Lý Vân .

" Ờm "

Trương Trạch Vũ cũng chớp mắt nhìn người ta .Một hồi Lý Vân ôm bụng cười không chịu được . Trương Trạch Vũ cũng ôm bụng cười theo .

" Tớ không nhìn thấy gì đâu " Lý Vân vừa cười vừa nói .

" Cậu tốt nhất là không nên thấy gì ?"

Đang cười mà Trương Trạch Vũ lại chảy cả nước mắt .Lý Vân ngạc ngiên " Cậu cười đến khóc luôn rồi kìa "

Trương Trạch Vũ liền lau đi . Đúng lúc  đó thì Trương Cực về phòng .

" Này nói cho cậu một chuyện , Trương Trạch Vũ vừa nãy cậu ấy buồn cười lắm . Đáng yêu lắm , cậu..."

Trương Cực không nhìn sang bên này một lần , chỉ cất quần áo , cắt lời của Lý Vân " Đổi giường cho tôi "

Lý Vân nhìn Trương Trạch Vũ đang nằm xuống bất động quay lưng vào trong tường . Bầu không khí đi xuống âm độ.

Cậu bạn lạnh lùng kia cũng về phòng " Không đổi "

Trương Cực hỏi " Tại sao ? "

" Lý Vân lúc ngủ không ồn lắm , cậu ấy nằm trên tôi quen rồi"

" Tôi lúc ngủ làm sao mà ồn ?"

Tình hình hai người như sắp có chiến tranh , Lý Vân liền nói " Cứ như cũ nhé, giờ chuyển qua lại phiền lắm , chúng ta là bạn cùng phòng phải hoà thuận "

Trương Cực khó chịu , trèo trên giường .

Buổi chiều Lý Vân có tiết nên ra ngoài học trước , cậu bạn lạnh lùng không biết đi đâu . Trong phòng chỉ còn Trương Trạch Vũ và Trương Cực .

Cả bầu không khí yên tĩnh , nhưng có thể nghe thấy tiếng thở đều của Trương Cực .Trương Trạch Vũ tỉnh trước , liền vào rửa mặt . Lạnh quá nên lúc dậy cậu liền lấy tất để đeo. Thấy người kia vẫn đang ngủ, Trương Trạch Vũ làm gì cũng nhỏ nhẹ hơn .

Sau đó quay lại đọc sách, cậu phải lấy được học bổng, nếu không sẽ không thể vào đây học nữa . Lúc đi đến giường mình , Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn lên trên , người nằm trên mặc một cái áo phông đen mỏng , chăn bị tung ra.

Trương Trạch Vũ đứng một lúc đấu tranh . Cuối cùng khi tỉnh dậy Trương Cực thấy chăn trùm qua mũi mình .

Trương Cực hất chăn ra , trong phòng thật yên tĩnh . Trương Cực với lấy chai nước muốn lấy ít nước, đun một gói mỳ tôm ăn tạm . Nhảy một cái xuống dưới . Sau đó ngạc nhiên chạm mắt với người đang ngồi giường dưới .

Tiếng bút lạch cạch dừng lại , Trương Trạch Vũ nhìn mái tóc bù xù trên đầu Trương Cực , áo thun dài tay và quần thể thao xộc xệch .

Hai người nhìn nhau vài giây cho đến khi Trương Cực hừ một cái ghét bỏ quay đi . Sau đó tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt , lấy ấm của Lý Vân trong phòng mượn để đun mỳ .

Trong phòng chỉ còn tiếng bút loạt xoạt của Trương Trạch Vũ , tiếng loạt soạt ăn mỳ của Trương Cực . Không gian yên tĩnh nhưng Trương Trạch Vũ lại cảm thấy có chút vi diệu .

Trước kia rất xa ở trên tầng nhìn bóng lưng cậu ấy , ở dãy bàn thứ tư nhìn cậu ấy ngồi dãy một. Hiện tại chỉ cách nhau một mét . Rất gần nhưng cũng rất xa .

Sau khi ăn xong , Trương Cực vứt bát dùng 1 lần đi , mặc áo khoác ra ngoài . Đóng cửa sầm một cái . Từ đó đến tối khi gần điểm danh mới quay lại .

[ Cực Vũ] Không cam lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ