Chương 3

32 7 0
                                    

Edit: Calcium - Hôm nọ truyện đã bị reup nhưng rất may được giải quyết chỉ trong hai ngày nên tui vẫn lên truyện như bình thường. Đừng quên nhấn vote cho tụi tui nhé, mỗi một sao mà các bạn thả đều góp phần giúp bản dịch của tui được nổi lên trên mấy web reup lz đó (。•̀ᴗ-)✧

Beta: clow

Giương cung bắn đại điểu

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Hiệu quả của nước thuốc rất tốt. Một lát sau khi phun lên, cơ thể Kiều Hi không còn đau nữa.

Cậu lại dán thêm băng keo cá nhân vào mấy vết thương nghiêm trọng, xong xuôi thì mặc quần áo Hạo Nguyệt đưa.

Quần áo của Hạo Nguyệt hơi lớn so với cậu. Nhưng chờ đến khi cậu mở cửa, sói đen vừa quay đầu lại vẫn là vẫy vẫy đuôi khen: "Đẹp!"

Kiều Hi mím môi, đáy mắt rốt cuộc cũng có chút ý cười.

Lúc này, sắc trời đã ngả màu, gần sang chạng vạng.

Cảnh Diễm dẫn Kiều Hi đi về phía trước, Kiều Hi tò mò hỏi: "Các anh vẫn luôn sống trong những căn nhà gỗ này à?"

"Hầu hết là vậy, ban nãy em đến hẳn cũng thấy rồi. Tòa cung điện phía trước rừng rậm kia là của ta, khi có việc ta sẽ ở lại đó." Nói đến cung điện, giọng hắn có chút bình đạm, "Hạo Nguyệt và A Tuyết thường đi theo ta, còn báo nhỏ Chris, Hắc Vũ của Điệp tộc và em trai Cảnh Dật của ta hầu như không tới đó."

Kiều Hi lại cảm thấy kỳ quái.

Lang tộc là một trong tam đại vương giả Thú tộc có các gia tộc trực thuộc.(w@tpp@d: Calci_Premium)

Hạo Nguyệt thuộc Hươu tộc, A Tuyết thuộc Thỏ tộc, bản thân hai bộ tộc này đều là những tộc trực thuộc của Lang tộc nên việc họ ở đây không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Báo tộc và Điệp tộc rõ ràng là ngoại tộc, tại sao cũng ở trong vương cung Lang tộc?

Có điều Kiều Hi vừa tới nơi này, cậu cũng không nghĩ tới việc hỏi hết mọi chuyện.

Gọi khu rừng này là thế ngoại đào nguyên* cũng chẳng ngoa. Khi Kiều Hi đi theo Cảnh Diễm đến đằng trước, lửa trại vậy mà đã được nhóm lên.

Một nam nhân dáng người thon dài, dung mạo diễm lệ, anh ta mặc quần áo màu xanh dương, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ mà nướng xiên thịt.

Báo nhỏ và sói con bên cạnh lăn lộn kêu gào "Chết đói rồi, chết đói rồi." Bươm bướm thì bay cạnh nam nhân còn con thỏ đang nấu cháo.

Kiều Hi chớp mắt. Cảnh tượng này quả thực giống như trong chuyện cổ tích.

"Kia là hình người của Hạo Nguyệt." Cảnh Diễm nhắc nhở.

Kiều Hi vội vàng gật gật đầu.

Hạo Nguyệt nhìn sang, đôi mắt dịu dàng cong cong, nói: "Đến đây, bữa tối sẽ sớm được dọn lên."

[ĐM/Edit] Bé gà con tỏa sáng nhất cung điện Lang VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ