Đeo khẩu trang rồi lao vội tới tiệm bánh donut, khi tới nơi, Lee Sanghyeok đã thấy một hàng dài đang đứng đợi, thậm chí còn đông hơn mọi ngày.
Anh nhìn quanh nhưng không thấy Jeong Jihoon đâu.
"Anh ơi, nhìn vào trong đây nè."
Một thông báo tin nhắn kkt hiện lên, là tin nhắn của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nhìn vào dãy hàng dài với con mắt mong chờ, người mà vừa hẹn với anh "một tiếng nữa gặp" đã xếp hàng vào trong tiệm rồi, anh ngay lập tức tiến về phía cậu.
Cậu trai chân dài lêu khêu đeo khẩu trang giơ tay lên vẫy vẫy với anh, mắt cậu nheo lại, có lẽ đang mỉm cười vì đã đạt được mục đích.
Jeong Jihoon cố tình làm vậy, cậu biết chắc anh sẽ đi sớm để tìm cậu nên đã xếp hàng trước rồi mới nhắn tin làm nũng với anh.
Mèo nhỏ thực sự rất chu đáo, Lee Sanghyeok đã cảm nhận điều ấy rất nhiều lần rồi.
Họ mua ba hộp donut, một hộp để hai người ăn, một hộp để anh mang về cho T1, một hộp để Jeong Jihoon mang về cho Gen.G.
Cửa hàng không còn bàn trống cho họ ngồi, họ cũng không tiện lộ mặt ở nơi công cộng để ăn cùng nhau nên họ chỉ đành mang ba hộp bánh về kí túc xá.
Hai đội tuyển là đối thủ truyền kì, dù vô tình hay cố ý thì đều có cảm giác đối lập thù địch, thế nhưng kí túc xá của họ lại nằm trong cùng một tòa, vì vậy các tuyển thủ sẽ thường xuyên đụng mặt nhau, chưa kể trụ sở của hai đội cũng được đặt gần nhau.
Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon trở về kí túc xá của anh, người kia thay giày theo thói quen, rồi cất bánh donut đi và ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
"Anh Sanghyeok ơi, cái ghế sofa này thoải mái lắm luôn."
Đây là lời mà Jeong Jihoon vẫn thường hay nói.
Có lần anh đã đáp lại rằng:
"Nếu Jihoon thích thì anh sẽ mua cho em một cái y hệt và đặt ở kí túc xá của em nhé?"
Ngón tay anh đã lướt trên màn hình, chỉ cần đối phương đồng ý là anh bấm đồng ý đặt hàng.
Nhưng Jeong Jihoon lại bĩu môi nói rằng 'anh chả hiểu ý em gì cả' khiến Lee Sanghyeok hoang mang.
Sofa thì có ẩn ý gì nữa??
Ngay sau đó anh bị người kia ôm vào lòng, cậu vùi mặt vào vai anh, giọng nói ấm ức.
Cậu nói:
"Em không cần cái giống của anh, em chỉ muốn tới ngồi trong phòng kí túc xá của anh Sanghyeok thôi."
Anh chàng này hóa ra là một người say rượu nhưng không thích uống rượu.
Tới khi Jeong Jihoon tới kí túc xá của anh và nói điều ấy lần nữa, Lee Sanghyeok chỉ phớt lờ cậu.
Anh rửa tay và mở hộp bánh donut ra, cắn một miếng vị ngọt đã ngập trong miệng.
Nhưng con mèo của anh lại quấy khóc rồi.
"Sao anh Sanghyeok không duo với em."
Rõ ràng là cậu rủ anh cùng ăn bánh donut, nhưng thay vì ăn mấy cái bánh đã được bóc ra, cậu lại ôm lấy Lee Sanghyeok và bắt đầu lèo nhèo.