Cố nhân

73 9 0
                                    

" Thật ra Hyukkyu à , có 1 số điều nhìn vậy chứ không phải vậy đâu . Cậu đừng lo ."

Bae Junsik để lại 1 câu nói ngắn gọn cho người bạn của mình rồi bỏ đi vô nhà . Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt đầy tâm sự ấy cũng chẳng mặn mà gì thêm mà đi về cùng em người yêu .

Trông thấy anh người yêu của mình cứ thẫn thờ nhìn mây , đi còn vấp phải gạch mém té làm cậu tá hỏa đỡ anh . Lúc này mèo chịu không nỗi tò mò mà cất tiếng hỏi anh :

" Kyuie hyung , có chuyện gì thế ạ ."

Trông thấy ánh mắt lo lắng của mèo nhỏ , anh mới nhanh chóng hoàn hồn rồi tơ tưởng đặt cho Jeong Jihoon 1 câu hỏi làm tá hỏa chàng mèo :

" Lỡ như anh không bất tử , lỡ như anh là con người anh sẽ chết trước em . Nếu vậy em có sẵn sàng yêu anh dù biết sau này cũng chỉ nhận lại đau thương đến vô tận không ?"

Nghe câu hỏi của anh , Jeong Jihoon bồn chồn vô cùng , rốt cuộc anh của cậu đã nói chuyện gì với Bae Junsik , chuyện gì đã xảy ra giữa họ , tại sao lại đặt 1 câu hỏi suốt hàng ngàn năm nay họ chưa từng muốn nhắc tới . Tình yêu giữa con người và chủng tộc siêu nhiên không phải là không có . Chỉ là nếu yêu nhau , thì 1 người ôm tình yêu đau đớn tới vô tận 1 người hạnh phúc cả cuộc đời rồi ra đi . Bất tử mà 1 mình sao ? có lẽ với tất cả bọn họ đó là 1 lời nguyền .

Thế nhưng suy nghĩ kĩ lại , nếu là cậu và Kim Hyukkyu là con người cậu cũng sẽ yêu . Chỉ là hạnh phúc hiện hữu trước mắt , dù dài hay ngắn , dù sẽ đau thương nhưng cũng đã từng là hạnh phúc . Chỉ cần có anh bên đời là được . Nếu người đi , em sẽ để người sống nơi ngực trái này đến vô tận .

Sau 1 hồi im lặng , cậu cũng cất tiếng để trả lời anh :

" Yêu chứ , vì hạnh phúc dù có ngắn ngủi vẫn là hạnh phúc mà . Hãy vui vì nó đã bắt đầu , đừng buồn vì nó kết thúc ."

" Dù cho tình yêu đó sẽ làm em đau khổ cùng cực à "

" Đối với em , đó là hạnh phúc ngắn ngủi ."

" Thế tiên nhỏ nhà em đã vui lên chưa nào ."

Thật lòng , anh không nghĩ Jeong Jihoon sẽ trả lời ấm áp và nghiêm túc như thế . Nhưng mà mèo nhỏ nói đúng mà , đó cũng đã từng là hạnh phúc , 1 hạnh phúc ngắn ngủi . Anh mỉm cười rồi hôn lên má mèo

" Anh cũng sẽ yêu mèo nhỏ ."

Chỉ cần có Jeong Jihoon , Kim Hyukkyu luôn là người hạnh phúc nhất trên đời này . Jihoon cũng trao lại chiếc hôn cho anh nơi đầu môi , bọn họ tay trong tay bước về nhà rồi cùng nhau thay đồ , vệ sinh cá nhân và thả mình lên chiếc giường ấm áp .

" Mà Jihoonie này , lần sau biến về dạng mèo lại nhớ đóng kín cửa đấy !"

Cục bông nhỏ trông lòng ngực cậu phồng má hỏi tội mèo con . Mèo con giật mình , mèo con hổng nhớ , mèo con rõ ràng có phòng hờ mà .

" Em xin lũi :< ."

Nào ngờ chàng tiên nhỏ đã ngủ từ lúc nào . Jeong Jihoon tinh nghịch cuối xuống hôn lên môi anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng .

***********

                                    Kyu -> Hyeok
Kyu
Gặp tớ ngoài quán cà phê mèo .
                         
                                                                                 Hyeok
                                                                                  Được .

Được rồi , hôm nay có lẽ tổng tài Lee Sanghyuk của chúng ta đã mở mắt sai cách . Sao cái cậu bạn của mình lại có thể dậy sớm tới vậy cơ chứ , đã thế còn gửi cái dòng tin nhắn 1 cách lạnh lùng và nguy hiểm chẳng giống thường ngày tí nào , icon mèo đâu , bắt đầu bằng lời chào đâu . Anh quay qua nhìn em người yêu xinh đẹp còn đang say ngủ của mình . Như thường lệ , anh sẽ viết lên tờ note màu xanh cậu yêu thích dán lên đầu giường , để khi cậu tỉnh dậy phần nào sẽ không cảm thấy hụt hẫng và biết anh sẽ đi đâu làm gì .

Chodeft || Người tình thiên niên kỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ