em đi những bước dài trên cánh đồng hoa vàng nền nã, nhìn sắc trời chan hòa với màu nắng dịu nhẹ, gió thoang thoảng thổi qua mang theo mùi đất trời hòa quyện.
giống như lần cuối được sống, rời xa khỏi những bận rộn của cuộc đời, em lại một lần nữa thấy cõi lòng được bình yên. thiên nhiên luôn dịu dàng như thế, dù cho tâm hồn mục nát vẫn ôm lấy em trong khoảng trời bình yên.
" nếu cho em một ước mơ, em sẽ ước gì ? " lee sanghyeok đi bên cạnh, tay anh ôm một bó hoa hướng dương được buộc gọn bằng dây ruy băng đơn giản. ánh mắt anh dịu dàng như màu nắng, vẻ ngoài anh ôn nhu đến mức em còn tưởng như mình đang lạc vào một bức tranh vô thực nào đó.
" em ước, mọi thứ sẽ dịu dàng với anh ! " làn váy trắng khẽ bay, gió nổi lên che đi mọi âm thanh khác, em hoàn toàn chú ý vào khuôn mặt yên bình của anh.
liệu sanghyeok có đang hạnh phúc không ? mười một năm anh kiên trì với giấc mơ vẫn còn dang dở, cùng những vết thương sâu hoắm làm cho da thịt rách nát không thể lành lại. cả người anh đâu cũng là vết thương, âm ỉ với thời gian và chẳng có dấu hiệu lành lại.
liệu bầu trời có đang ôm lấy anh không ? giống như cách mọi người vẫn luôn dành tình yêu cho faker cao quý trên sân đấu. em thì nhìn thấy một sanghyeok với đôi mắt chất chứa đầy hi vọng và anh đang mong cầu một sự bình yên đến rệu rã.
" tại sao ? "
thiên thần sẽ luôn khiến người ta phải ghen tị. họ muốn vấy bẩn, muốn đạp đổ một tín ngưỡng và một nét đẹp cao quý. sự thượng đẳng dơ bẩn của loài người kêu gào họ xé nát đi thứ gọi là hoàn hảo.
lạ thật nhỉ, khi luôn miệng nói rằng đời sống là phải biết yêu lấy hòa bình, những rốt cuộc họ có coi lại việc mình đã từng làm hay chưa. một cuộc chiến tranh không cần súng đạn nhưng vẫn thiêu chết bao nhiêu linh hồn nhỏ bé.lee sanghyeok cũng chẳng hiểu nỗi mình đã làm gì để bản thân phải lãnh lấy những nỗi đau tâm lý như lúc này. anh muốn từ bỏ, nhưng cuộc đời đã níu kéo anh ở lại. còn rất nhiều điều anh phải làm, còn đồng đội và mọi người luôn chờ anh đứng trước vinh quang. sanghyeok chưa từng dừng lại, vẫn luôn bền bỉ chạy trên con đường mà mình đã luôn nhẫn nại suốt bao năm. anh muốn một lần nữa, được chạm đến những giấc mơ đã cũ.
" bởi vì anh là lee sanghyeok ! "
chỉ vậy thôi, đơn giản là vì lee sanghyeok luôn sống với những lí tưởng cao đẹp và một trái tim kiên cường mạnh mẽ. thì ra số phận đã đánh gục anh rất nhiều lần, dẫu thế nào sanghyeok vẫn sẽ đứng dậy, vẫn sẽ sống và mỉm cười.
" đôi khi cuộc đời khó khăn quá anh nhỉ ?"
ai cũng phải mang một nỗi lòng đau đớn để tiếp tục tồn tại, em cũng thế, cũng phải chiến đấu với chính mình để không phải buông lời từ bỏ. thì ra bài học cuộc đời chát đắng như thế, phải học phải trải nghiệm bao nhiêu năm mới có thể ngộ nhận ra mình nên sống thế nào và từ những vết thưởng lở loét đó mà đứng dậy bước tiếp.
chúng mình không thể từ bỏ được, anh nhỉ ? khi ánh hào quang đã gần ngay trước mắt. nhưng mệt quá, đi hoài mà chẳng tới. sỏi đá gập gềnh khiến mọi thứ đều chênh vênh, từng bước chân như phải dùng cả cuộc đời để cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] mèo cánh cụt
Fanfiction- anh bị dính tà ? - tà gì ? - tà không thể tỉnh chuyện thường ngày của anh mèo đen qua lời kể của bồ ảnh