Công chúa ba lê

168 20 0
                                    

Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Sa Hạ vừa tự hỏi vừa thở dốc ngồi bệt xuống sàn gỗ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi đã đỏ bừng. Đôi tay nàng duỗi ra bắt lấy bàn chân bị chuột rút, nhíu mày vì đau. Các ngón chân bị bó chặt trong đôi vớ múa không khống chế được co quắp lại, khắp lòng bàn chân truyền đến cơn đau tê tái như bị hàng ngàn mũi kim đâm chọt cùng một lúc.

Nàng run tay giữ lấy mũi chân, cố kéo ngược bàn chân cứng đờ về phía bụng. Bàn chân bị kéo căng hết cỡ, như vậy cơn đau càng dữ dội nhưng là cách nhanh nhất để thoát khỏi tình trạng chuột rút.

Trong tuần này nàng đã bị chuột rút ba lần. Trước đó là những cơn đau bất chợt ở phần đùi và bắp chân. Sa Hạ thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao. Nàng rõ ràng vẫn luôn cẩn thận làm nóng người, nghỉ ngơi uống nước đầy đủ, chưa kể còn được Chu Tử Du xoa bóp cho mỗi đêm.

Chẳng lẽ đôi chân của nàng đã đi đến giới hạn của nó?

Suy nghĩ ấy làm Sa Hạ sợ hãi cực độ. Hai tay nàng nắm chặt bàn chân, cầu xin nó đừng run rẩy nữa. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, trên trán, sau gáy và ướt đẫm cả hai lòng bàn tay.

"Con đang làm gì vậy?!"

Sa Hạ bị giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên. Vừa ngẩng đầu, mẹ nàng đã đẩy cửa phòng tập chạy đến, không thèm nói thêm lời nào bắt lấy bàn chân bị chuột rút của nàng, cởi ra vớ múa.

"Bị chuột rút thì phải xoa bóp chân đi chứ!"

Mỹ Sa không nhịn được trách mắng con gái, ngón trỏ chuẩn xác nhấn mạnh xuống điểm huyệt giữa lòng bàn chân, ấn ở đấy vài giây rồi vuốt dọc xuống gót chân. Cứ như vậy lặp lại vài lần, ấn mạnh rồi vuốt xuống. Bà dùng lực rất lớn, làm Sa Hạ càng thêm đau đớn nhăn mặt.

"Chỉ mới có vậy đã không chịu nổi?" Mỹ Sa nhìn lướt qua gương mặt nhăn nhó của con gái, vô tình giảm nhẹ lại lực tay, ngữ khí như cũ có phần xa cách hỏi nàng, "Có mang theo dầu nóng không?"

Sa Hạ khẽ lắc đầu, cúi đầu mím môi như đứa trẻ làm sai. Nàng biết rõ mẹ sẽ không hài lòng với câu trả lời này. Quả nhiên, mẹ nàng nghe thế lại thất vọng thở dài.

"Đã biết mình dễ bị chuột rút lại không mang theo dầu xoa bóp!"

"Con cũng không có bị chuột rút thường xuyên đến vậy..."

"Con nghĩ mẹ không biết sao?!" Mỹ Sa đột ngột lên giọng. Mỗi ngày bà đều thông qua camera an ninh trong phòng tập quan sát nàng, có chuyện gì xảy ra bà đều biết rõ.

Tiến triển trong việc luyện tập hay cả những lần nàng đau đớn ngồi ôm chân trong góc phòng. Vì chính Sa Hạ đã lạnh lùng tuyên bố không muốn bà can thiệp vào chuyện của mình nên bà chỉ luôn đứng nhìn từ xa. Nhưng hôm nay bà thực sự không đứng nhìn nổi nữa!

"Thời gian qua con không có đến chỗ bác sĩ Từ sao? Con mà chịu ngoan ngoãn đi châm cứu thường xuyên thì đã không như thế này rồi."

"Mẹ à, con thực sự không cần phải đi châm cứu. Mỗi ngày Du đều giúp con xoa bóp chân, với lại... Mẹ cũng biết con sợ bị kim đâm vào người mà..." Sa Hạ cố giải thích, càng đến cuối câu giọng nói lại càng nhỏ đi.

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ