Dự tiệc

457 46 0
                                    

Tiệc chia tay nghỉ hưu?

Chu Tử Du vừa nghe đã biết đây sẽ lại là một bữa tiệc xa xỉ vô nghĩa. Đáng tiếc, cũng là một bữa tiệc cô không muốn dự cũng phải dự.

"Ăn cơm xong, em nhất định phải uống hết trà dì Lưu đã pha... Có khó uống đến mấy cũng phải uống hết đấy. Phải đắng như thế mới có tác dụng. Sau khi tắm xong nhớ phải ngâm chân ít nhất nửa tiếng.... Đúng, bật chế độ như tôi đã ghi chú ấy... Tôi có thể sẽ không về kịp để giúp em xoa bóp chân... Buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần phải chờ tôi về..."

Diệp Thư Hoa đứng một bên dỏng tai lên nghe, không biết chị họ từ bao giờ đã trở thành bảo mẫu của chị dâu nữa. Có cần phải dặn dò kĩ càng đến vậy không?

Chu Tử Du lưu luyến thêm vài giây mới kết thúc cuộc gọi. Vừa cất điện thoại vào lại trong túi đã bắt gặp ai đấy nhìn mình chằm chằm.

"Em đoán là chị dâu sẽ không đến dự tiệc được?"

"Tất nhiên rồi. Sa Hạ luyện tập cả ngày đã đủ mệt, làm gì còn sức để đối phó với đám người ấy."

Diệp Thư Hoa không vui chép miệng. Đã lâu rồi không gặp chị dâu nên em cũng có chút mất mát. Đổi lại vì chị dâu không đến dự được nên em mới có thể đi dự tiệc thay. Đột nhiên được ăn một bữa thịnh soạn như vậy lại không tốn một đồng nào, Diệp Thư Hoa không có gì để phàn nàn cả. Vừa đặt chân đến trước cổng nhà hàng Thượng Uyển, bụng của em đã cồn cào kêu đói.

Bữa tiệc tối nay là để chia tay phó thị trưởng Vương Tuấn Hào, người từ lâu đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mãi đến đầu năm nay mới thông báo về hưu. Đồng thời đây cũng là một bữa tiệc dành để tri ân những cống hiến của ông trong suốt mười lăm năm giữ chức.

Khách được mời đến dự đều là quan chức cấp cao lẫn những nhân vật quan trọng trong thành phố. Sáu giờ tối, không khí tại sảnh đón khách của nhà hàng Thượng Uyển đã vô cùng náo nhiệt. Ai nấy cũng khoác lên người bộ cánh đắt tiền, khách sáo chào hỏi lẫn nhau, cố thể hiện một mặt đẹp đẽ nhất để cánh báo chí chụp hình. So với bọn họ, bộ đồ Chu Tử Du đang mặc là quá đơn giản. Thậm chí còn có thể bị xem là không có ý tứ.

Áo sơ mi trắng, áo blazer và quần tây đen. Một thân đồ công sở như mọi ngày.

Mẹ cô từ xa nhìn thấy đã muốn đau đầu. Bà chờ cô vừa bước đến đã kéo tay, cằn nhằn nói nhỏ bên tai, "Con về nhà thay một bộ đồ khác cũng không được sao? Tại sao lần nào đi ăn tiệc con cũng mặc đồ đi làm như vậy hả?!"

"Con mặc thế này có gì là không được? Bố cũng đang mặc như con đấy thôi."

Chu Tử Du khó hiểu nhìn về phía bố mình. Thị trưởng Chu Tử Trình trước giờ được biết đến là con người giản dị, có là đi dự tiệc cũng chỉ mặc tây trang trắng đen nghiêm trang như đi dự hội họp. Người xung quanh đều biết vợ ông đã không ít lần thuyết phục, thậm chí có chuẩn bị sẵn cho bộ đồ khác, ông vẫn nhất quyết không chịu mặc.

Nhìn thấy hai bố con ăn mặc như nhau y đúc, phu nhân Chu càng bực tức không nói nên lời. Diệp Thư Hoa lập tức chạy đến ôm lấy tay bà, nói đỡ cho chị họ, "Dì à, Chu đại nhân là vì công việc quá bận rộn nên mới không có thời gian về nhà thay đồ. Nếu vì về nhà thay đồ mà đến trễ không phải còn không phải phép hơn hay sao?"

[SaTzu - ABO] Dạ quỳnh - Mei MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ