hai năm sau khi kết hôn, hyunjin phát hiện, hình như em vẽ không được.
thực ra ngay từ khi cảm hứng vừa bắt đầu khô héo đã âm thầm xuất hiện dấu hiệu; tranh em vẽ ngày càng không có thần, nhạc viết ra nghe cũng không vừa tai; nhưng minho luôn nói có lẽ là do em quá lo lắng hoặc quá cầu toàn, dùng yêu thương dịu dàng xoa dịu cơn nôn nóng trong lòng em, khiến em dễ dàng phớt lờ đi thực tế là linh cảm của bản thân đã hoàn toàn cạn kiệt.
hiện tại em không thể vẽ nổi bất kỳ thứ gì, điều này làm em cảm thấy bồn chồn.
hyunjin mở kakaotalk, muốn tìm người tâm sự, nhưng chợt nhận ra những năm gần đây quan hệ giữa em và mấy người bạn tốt hồi còn đi học đã sớm phai nhạt, không có ai đủ thân thiết để trút hết nỗi lòng; mà những người hiện tại em quen biết ít nhiều cũng đều là thông qua minho, vòng tròn xã giao của em gần như hoàn toàn trùng khớp với minho.
đây có lẽ cũng là một trong những kênh giúp minho nắm rõ từng li từng tí cả tâm tình lẫn động thái của em.
trong lòng hyunjin không khỏi dâng lên chút cảm giác bất an.
từ sau khi kết hôn cùng minho, em rất ít khi đi ra ngoài. một phần là em thích ở nhà, mà phần khác là minho dường như không vui lắm khi em ra ngoài thường xuyên. ban đầu hyunjin cũng cảm thấy bình thường thôi, dù sao alpha nào mà chẳng có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ với omega của mình, nên em nguyện ý chiều theo minho mà không có bất kỳ phàn nàn gì.
nhưng chẳng biết từ khi nào, bên cạnh em chỉ còn lại một mình minho.
lee minho là toàn bộ sinh mệnh của em, cũng là trung tâm thế giới của em; hơn hết, hắn còn là nguồn cảm hứng của em.
vậy nhưng tại sao em lại không vẽ được.
-
hyunjin tự chất vấn mình; rõ ràng là cuộc sống của em rất hạnh phúc, em cũng vẫn rất yêu minho, hai người ở bên nhau vẫn rất hoà hợp, em không hình dung nổi vì đâu mà linh cảm lại có thể biến mất.
"hyung," sau nhiều ngày dằn vặt, em quyết định đặt vấn đề với minho, "em muốn ra ngoài cho khuây khoả."
"muốn đi đâu?" minho không tỏ ra ngạc nhiên chút nào, "anh đi cùng em."
"không cần, anh cứ tập trung vào công việc đi," hyunjin cũng không muốn chiếm dụng thời gian làm việc của minho, em biết hắn rất bận, "em tự đi một mình được."
"tại sao lại không muốn anh đi cùng?" minho khẽ cau mày, "anh làm gì sai khiến em giận rồi sao?"
"không phải... em chỉ là muốn đi một mình để tìm chút cảm hứng sáng tác..." hyunjin hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào bật thốt lên, "em không vẽ được."
"thì sao? vẽ không được thì nghỉ ngơi một thời gian đi, không sao cả."
"nhưng không có cảm hứng thực sự làm em cảm thấy rất khó chịu..."
"vậy để anh đưa em đi giải sầu?"
minho không muốn em lọt ra ngoài tầm mắt của hắn. bản năng nhạy cảm của hyunjin đã nhận ra phản ứng cứng đầu đến lạ lùng này.
minho trước đây cũng như vậy sao?
em không biết. em khi ấy chỉ biết là mình thích minho, cho nên người kia dù có như thế nào em cũng thích.
nhiệt tình qua đi, trí óc nguội lạnh, tỉnh táo lại rồi hyunjin mới phát hiện ra dục vọng kiểm soát của minho đối với em dường như mạnh mẽ khác thường.
"được," hyunjin thoả hiệp, "chúng ta cùng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[lmh x hhj] compulsion
Fanfiction알잖아 널 가만히 둘 수 없는 걸 you know i can't leave you alone --- tất cả mọi người đều biết, hwang hyunjin có một người yêu alpha gần như hoàn mỹ. --- lmh x hhj omegaverse, coercive control, possessive behaviour, possible stockholm syndrome