sáu

907 133 3
                                    

"hôm nay là ngày gì mà để thiếu gia nhà họ lee tìm đến chú vậy?"

"chú đừng có đùa cái kiểu đó."

"cháu cọc tính y hệt ba cháu."

lee sanghyeok ngả ngớn trên sofa, không thèm quan tâm đến gương mặt cáu kỉnh của đứa cháu trai. phải công nhận mỗi lần nhìn cái gương mặt đẹp đẽ của lee minhyeong, hắn sẽ nhớ về ba của cậu, hai người giống nhau y hệt, như từ một khuôn đúc ra.

"đến đây có chuyện gì?"

"cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp."

người đang nhắm mắt trên sofa bỗng quay đầu qua nhìn trực diện vào minhyeong, khiến cậu có chút run rẩy trong lòng. dù gì người chú này được mệnh danh là 'ác quỷ họ lee', tuổi đời còn nhỏ nhưng đã gây ra mấy chuyện kinh khủng cỡ nào, tuần trước ba mẹ của cậu còn phải chạy đi chạy lại vất vả vì lee sanghyeok đột nhiên nổi khùng đốt trụi biệt thự ở ngoại ô, ba cậu bảo chú nhỏ có tính cách hệt như bà hai, cũng điên cuồng như vậy.

"minhyeong bé nhỏ à, cháu cũng biết muốn ta giúp thì đều phải có điều kiện chứ nhỉ? nhưng mà ta cũng đâu có thiếu thứ gì mà để trao đổi được với đứa nhóc như cháu đâu."

"chú cứ suy nghĩ đi."

"nói thử điều cháu định nhờ đi."

"cháu đang định nhận nuôi một bạn nhỏ, nhưng chú cũng biết cháu mới mười hai tuổi, vẫn chưa đủ điều kiện để là người giám hộ. cháu định nhờ chú tạm thời giữ quyền giám hộ của em ấy, sau này cháu sẽ chuyển sang tên cháu."

trên gương mặt của lee sanghyeok hiện lên nét hứng thú, hắn ngồi thẳng dậy, xoa xoa mái tóc hơi rối của mình.

"nghe thú vị đấy. mai cháu dẫn thằng nhóc đó đến gặp ta đi."

"cần phải gặp à?"

"muốn chú giúp không thỉ bảo?"

"được rồi, mai cháu đưa em ấy đến gặp chú."

"sao không nhờ ba mẹ cháu?"

"cháu thấy hai người họ bận rộn nhiều chuyện quá, sợ làm phiền."

mẹ của minhyeong là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, suốt ngày đi trình diễn từ nơi này đến nơi khác, hiếm khi ở nhà, bà dành tâm hồn của mẹ cho âm nhạc, dù nhà ngoại của minhyeong có gốc rễ sâu trong bộ chính trị. ba minhyeong thì cuồng công việc, một tay ông gầy dựng tạo ra một lee gia đồ sộ như bây giờ. hôn nhân của ông bà lee là hôn nhân chính trị, lee minhyeong là tác phẩm của cuộc hôn nhân này, từ nhỏ cậu đã được nuôi lớn bởi quản gia và người hầu trong nhà, tình cảm với ba mẹ cũng không quá nhiều như những gia đình khác.

"minhyeong của chúng ta phải biết cách vòi vĩnh từ ba mẹ mình chứ. sao cháu cứ im lặng thế?"

"một mình chú nhỏ là quá đủ đối với ba mẹ của cháu rồi."

"sao nỡ lòng nào nói chú nhỏ của mình như vậy? đến cuối cùng thì người mà cháu nhờ vả chỉ có chú mà thôi."

...

"cái gì? mày kêu chú nhỏ của mày tạm thời làm người giám hộ cho minseok hả?"

"anh bị điên rồi lee minhyeong!"

nhìn hai đứa bạn không ngừng gào thét vào lổ tai mình, kèm thêm một em nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi nghịch vòng tay kế bên, lee minhyeong méo xệch mặt. không ngần ngại đánh vào đầu hai đứa bạn mỗi người một cái.

"im lặng coi. ồn ào dữ thật."

minseok thấy các anh cãi nhau, định bụng chạy đi tìm ba chơi. nhưng chân không kịp chạm đến sàn nhà, thì đã chạm đến tay của moon hyeonjun, cậu đưa tay ra để em đạp lên thay vì thả chân em chạm xuống sàn nhà.

"minseok định đi đâu thế? không được tự ý rời đi, phải hỏi ý các anh trước đã."

"em định đi tìm ba."

choi wooje cũng hết hồn với hành động của minseok. đối với ba người bọn họ sau sự việc hôm đó, minseok bây giờ không khác gì báu vật ngậm trong miệng sợ tan, bọn họ chỉ sợ sự việc ngày hôm đó lặp lại, cũng sợ minseok sẽ vô tình để mình bị thương mà không hay biết. nên cách tốt nhất là hạn chế toàn bộ khả năng gây thương tích cho bản thân của minseok.

minhyeong thở dài, đưa tay xoa đầu em nhỏ.

"minseokie nghe anh nói này, chuyện là ba em hiện tại có việc rất bận, không thể ở cùng minseokie nữa."

"tại sao vậy ạ? ba lại không cần minseok nữa sao? minseok đã rất ngoan rồi mà..."

em nhỏ mếu máo, ba người phải nhào vào dỗ.

"đừng khóc mà, ba không có ghét bỏ minseokie đâu, ba bận công việc thôi, sau ba vẫn về thăm em."

"thật...thật không ạ?"

"đúng rồi. nên kể từ giờ minseokie sống với bọn mình nha?"

"dạ. em sẽ ngoan mà."

"em không cần ngoan cũng được, em nghịch cũng không sao đâu. nhưng mà em không được tự ý ra ngoài đâu nhé, nếu có chuyện gì phải nói với bọn anh một tiếng."

"dạ, minseok biết rồi."

...

"em đã bảo ngay từ đầu là để ba mẹ em làm người giám hộ của minseok rồi mà. anh cũng biết lee sanghyeok đáng sợ cỡ nào rồi còn giao em ấy cho chú ta nữa."

"wooje nói đúng đó, mày suy nghĩ kĩ đi. nhà họ moon và nhà họ choi sẵn sàng nhận nuôi minseokie mà."

"chú nhỏ sẽ không làm gì minseokie đâu, chú ấy chưa từng hứng thú với một ai hết. tao nhờ chú ấy giám hộ minseokie cũng có lý do. nếu sau này ba mẹ tao có muốn đụng đến em ấy, thì khi nghĩ đến chú nhỏ cũng sẽ chần chừ mấy phần. còn ba mẹ của mày với wooje, đều là bạn thân thiết với ba mẹ tao, quá rủi ro để cho họ nhận nuôi minseokie."

"tao hiểu rồi, nhưng sao mày chắc chắn việc lee sanghyeok sẽ không hứng thú với minseokie vậy?"

"không ai biết trước được chuyện gì đâu anh minhyeong, anh vẫn chưa nhận ra sức hút của minseok à? tại sao ba người bọn mình chỉ mới gặp không lâu mà đã yêu thương em ấy cỡ đó."

t1xkeria || ngạn thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ