chín

921 149 8
                                    

khoảng hai ngày sau, người giám hộ của minseok chính thức trở thành lee sanghyeok. ba ryu cũng đã lẳng lặng rời đi, để lại đứa nhỏ mà mình nuôi lớn, ông không dám đến từ biệt em, vì chắc hẳn sẽ có chút tội lỗi gì đó dấy lên trong lòng ông, dù ông không đáng trách chút nào. nhiều lúc khi được ủ mình trong đống gấu bông to ụ, nằm trên chiếc giường mềm mại được trang trí theo sở thích của mình, minseok sẽ nhớ đến ba, em thường dò hỏi lee minhyeong.

"anh ơi, sao lâu rồi em không được gặp ba ạ?"

"ba minseokie phải bận đi làm xa rồi nên em không thể gặp được ba đâu. nhưng ba thương em lắm, ba nhờ anh phải chăm sóc minseokie thật tốt đó."

"thật không ạ?"

"đương nhiên là thật rồi."

em nhỏ dễ dàng bị lừa, sau đó em sẽ được thưởng hàng tá bánh ngọt với lý do là em đã ngoan ngoãn suốt ngày hôm đó. một đứa bé từ nhỏ phải sống trong nghèo khổ, bây giờ lại được đối xử thật tốt, được ăn những món đồ ngọt mà lúc trước nó chỉ biết ngắm qua cửa kính, đương nhiên nó sẽ rất thích rồi, ryu minseok cũng không ngoại lệ, em nhanh chóng bị hấp dẫn và ném ra sau đầu chuyện ba đi làm xa.

...

"thiếu gia, ông bà chủ muốn nói chuyện riêng với cậu."

"nói với hai người họ cháu sẽ xuống liền."

quản gia gật đầu rồi xin phép ra ngoài. lee minhyeong ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp đang chìm vào cơn mộng mị trên giường, cậu khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của em, nựng lấy hai cái má đã được nuôi ra có chút thịt, trắng nõn nà, sau đó lại cúi xuống hôm lên chóp mũi của minseok một cái. minhyeong đã dường như thỏa mãn với những đãi ngộ này, trước khi ra khỏi phòng còn không quên dém chăn lại cho người đang ngủ kia.

ngày này đến rồi.

ngày ba mẹ biết cậu nuôi 'tình nhân nhỏ' trong nhà.

"không hiểu tại sao con lại giấu ba mẹ được luôn, trong khi con còn dành riêng một phòng cho đứa nhỏ đó, mua nội thất tốt nhất cho nó, con tưởng ba mẹ sẽ không biết chuyện tày đình con gây ra à? lee minhyeong sao con ngu ngốc vậy?"

"con xin lỗi mẹ."

"không những thế còn rủ rê wooje và hyeonjun giấu cùng con nữa. các con đủ tuổi để nuôi người khác rồi à?"

"đừng có lớn tiếng với con, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, gia đình chúng ta cũng đâu có thiếu tiền đâu. con thích thì cứ để nó nuôi đi."

ông lee lên tiếng để giảng hòa không khí căng thẳng giữa vợ con mình. nhà họ lee dư của ăn của để, nuôi thêm một người cũng không tốn kém gì.

"anh nói thế được à? thằng bé yejun đến khóc với mẹ là con lại tránh mặt nó đúng không?"

"con nói rồi, con sẽ không kết hôn với cậu ta. mẹ tốt nhất là nên hủy bỏ cái hôn ước quái quỷ này đi."

"con! cái thằng nhóc trời đánh này, hôm nay mẹ phải dạy dỗ con một trận mới được."

bà lee nổi giận đùng đùng, vớ cái gối trên sofa đuổi lee minhyeong chạy vòng vòng trong phòng khách. ông lee thấy tình huống này quá khó giải quyết, chỉ có thể ngồi nhìn vợ con mình đuổi bắt nhau chạy xung quanh, cho đến khi vợ mình mệt để bở hơi tai mà dừng lại, ông mới tiến đến vuốt vuốt lưng bà.

"có chạy lại nó đâu mà mỗi lần có chuyện lại đuổi nó kiểu này. chỉ làm em mệt thêm thôi."

"người ta mà biết nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng beak jiyeon mỗi lần tức giận sẽ rượt đuổi con trai mình chạy xung quanh nhà, chắc chắn mẹ sẽ mất mặt lắm đó."

"con còn dám nói hả?"

"bình tĩnh bình tĩnh. vợ ơi em lên huyết áp mất."

...

"chú nhỏ là người giám hộ của em ấy."

"con còn dám lôi cả chú nhỏ vào chuyện này?"

"chú ấy cũng đồng ý rồi còn gì, minseokie đáng yêu lắm, mẹ tin con đi, mẹ gặp chắc chắn sẽ thích em ấy."

"mẹ không biết đáng yêu hay thích gì hay không. nhưng chuyện con cướp người ta từ tay ba của người ta, sau đó lại tống ba của người ta ra khỏi nhà là mẹ biết con không tốt đẹp chút nào rồi."

"mẹ à, có thể đừng nhanh chóng kết luận khi chưa nghe toàn bộ câu chuyện phía sau được không thế?"

lee minhyeong kể toàn bộ câu chuyện về người ba xấu xa và đứa con trai đáng thương cho ba mẹ mình nghe. nghe xong thì bà lee chỉ biết gật gù, tạm thời bỏ qua việc con trai mình còn nhỏ mà đã là trai tồi.

"được rồi, mẹ có ý này, con có quyền nuôi nhóc đó, nhưng hôn ước với kim gia, con buộc phải thực hiện."

"con không muốn đâu."

"không muốn cũng phải muốn, con đừng nói với mẹ là con thích thằng nhóc con nuôi nhé?"

"dạ."

lần thứ bao nhiêu bà lee muốn ngất xỉu trong ngày hôm nay, bà cũng không nhớ rõ nữa.

"anh minhyeong ơi..."

giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên, cả ba người đang trong thế giằng co ở phòng khách ngẩng đầu lên, cầu thang trên cao nơi ryu minseok đang tròn xoe mắt nhìn mọi người dưới này, đôi mắt long lanh đáng yêu ánh lên nước, khiến tim lee minhyeong phút chốc mềm nhũn. ông bà lee cũng không nghĩ đến tình cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang vẻ mặt si mê của thằng con trời đánh nhà mình.

"thằng này... nó dụ dỗ con nhà người ta à anh?"

"anh thấy nó hết cứu rồi."

"lee minhyeong!"

"d-dạ?"

"con muốn từ hôn với yejun đúng không?"

t1xkeria || ngạn thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ