Chap 9

12 2 0
                                    

Thời gian còn ở với mẹ ruột, mẹ đã cho em chiếc điện thoại cũ mà bố em không biết. Mẹ muốn em cũng được vui chơi như bao đứa trẻ khác, nhắc nhở em lên cấp 3 mới được dùng. Em vốn không quan tâm nhưng khi mẹ mất đi, em thực sự hiểu tại sao mẹ lại cho em chiếc điện thoại đó.

Người mẹ kế của em biết rằng em có máy riêng từ mẹ cũ, vì có lần bà bất chợt thấy em cầm nó và nhắn tin cho ai đó. Bà cũng kiểm tra thì biết rằng em nhắn tin cho cậu bạn thân-Huening Kai. Bà nhanh chóng cũng tạo lập một tài khoản giả mạo cậu, cả ngày bà tìm tài khoản của em và cuối cùng cũng thấy.

Beomgyu đang nằm lên giường đọc sách thì nghe tiếng điện thoại kêu, em lấy làm lạ. Từ khi Kai chuyển đi, em không còn ai để nhắn tin hay gọi điện. Em cầm máy lên thì bất ngờ khi thấy chữ "Huening Kai" hiện ra. Em bật dậy, đọc dòng tin nhắn của cậu bạn em từng chơi cùng. Lòng em vui khi cậu ấy quay về tìm mình, Kai xin lỗi thời gian qua bỏ mặc em một mình. Em nào quan tâm, bây giờ cậu ấy quay về thì em đã quên hết mọi chuyện khi xưa rồi.

"Ngày mai cậu rảnh không?"_Kai

"Tớ có, sao thế?"

"Tớ muốn gặp lại cậu, mai tớ qua bên đấy chơi thôi."_Kai

"Được! Gửi tớ địa chỉ đến nhé."

Đường dây bên kia, người mẹ kế của em đã nở nụ cười "vui vẻ" khi con trai mình đã bị mắc bẫy.

Sáng hôm sau, Beomgyu đã dậy rất sớm và ăn mặc chỉnh chu để đi gặp người bạn cũ của mình. Em chạy xuống tầng thì thấy Taehyun đang làm đồ ăn sáng. Anh thấy em dậy sớm, nhìn bộ quần áo mặc cẩn thận.

"Tí nữa đi đâu sao?"_Taehyun mang đĩa đồ ăn ra bàn để.

"Tí nữa em gặp bạn."

"Lần đầu thấy em ra ngoài chơi với bạn đó, vậy cũng tốt."_Anh cười rồi ngồi vào ghế.

Cả hai hoàn thành bữa sáng, anh mang đồ đi rửa. Quay ra định dặn dò em vài thứ thì không thấy bóng người em đâu nữa. Anh thở dài và rửa xong bát đĩa. Sau đó lên phòng, vô tình thấy điện thoại em vẫn mở màn hình. Anh cầm lên định tắt nguồn thì thấy tin nhắn của em với bạn. Anh thấy cậu bạn kia gửi vị trí cậu ta đang ở cho em, anh mở lên thì phát hiện có gì đó bất thường. Anh không chần chừ gì, vội vàng đứng dậy lấy máy mình gọi cho 2 vị thám tử kia.

"Có việc gấp!"

Phía bên này, vì hồi bé em từng đi qua nơi này vài lần nên nhớ đường. Không nghĩ Kai lại hẹn ra chỗ này, em vui vẻ chạy tới. Nơi này là bãi cỏ vắng vẻ cùng một số gạch đá xung quanh. Có một ngôi nhà bị bỏ ở đó chưa ai thuê hay mua. Em đến nơi, đứng trước ngôi nhà. Em nhìn xung quanh không thấy Kai đâu. Em ngồi xuống khối đá lớn để chờ.

Em đang nhìn xuống đất gật gù thì thấy bóng đen của ai xuất hiện. Em ngẩng mặt lên ngay lập tức, cảm xúc vui vẻ bây giờ chuyển sang bất ngờ. Em nhăn mặt lại, trước mặt em không phải là người bạn thân cũ mà là người mẹ kế độc ác. Em đứng dậy và đối diện với bà ta.

"Sau bao nhiêu ngày tháng không gặp, con không chào mẹ một câu sao?"_Bà bắt đầu đưa ra khuôn mặt buồn bã và sắp khóc.

Beomgyu im lặng, em nhìn khuôn mặt giả tạo của bà. Em như muốn nói gì đó nhưng em chỉ mím môi và nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Beomgyu, thời gian qua là do mẹ không tốt với con."

Chẳng biết do bị thao túng hay chưa tỉnh ngủ, em cảm thấy thương bà ta sau khi nghe lời nói đó. Lòng em mềm đi, đôi mắt ôn nhu nhìn người mẹ kế kia.

Bà ta như thấy được vàng, nhẹ nhàng cầm tay em lên và dặn ra vài chữ cùng giọt nước mắt.

"Mẹ thực sự xin lỗi...quay về đi Beomgyu..."

Em thực sự bị thao túng rồi, em bước lại gần. Dang tay và định ôm lấy bà ta.

"CHOI BEOMGYU!"

[Taegyu] 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐯𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ