Nói yêu thôi chưa đủ

390 36 16
                                    

Q không hề lên kế hoạch cho việc này. Lẽ ra anh nên mới phải. Vì Toey xứng đáng. Em xứng đáng nhận được khoảnh khắc hoàn hảo nhất, có nến, hoa hồng và tất cả mọi điều chỉnh chu.

Dù Q biết rằng nến và hoa hồng, hay một kế hoạch hoàn mỹ không phải lúc nào cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Anh hiểu điều hoàn hảo nhất của lần đầu tiên phụ thuộc vào con người, không phải là tình huống. Nhưng nếu Q không cố tình lên kế hoạch cho một sự kiện đặc biệt như thế, thì anh cũng đã từng trăn trở rất nhiều về lần đầu tiên cùng Toey. Anh biết điều mình nên làm là gì.

Nhưng chút lý trí còn vương lại trong đầu Q ngay lúc này, là giọng nói nội tâm nhắc nhở đây là nhà của ba mẹ Peem. Không phải căn hộ của Q, hay nhà ba mẹ Q.

Thế nhưng ba mẹ Peem cũng có khác gì ba mẹ Q đâu nhỉ?! Q ngụy biện như thế, anh quyết định không quan tâm đến vấn đề này thêm, và anh mong là Toey cũng vậy.

Q tỉnh dậy đã không còn thấy Toey nằm kế bên mình, anh đi tìm em ngay lập tức và chắc chắn là không hề có ý định làm gì khác. Nhưng khi anh bắt được hình ảnh đứa nhỏ đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ siêu thực, mềm mại thủ thỉ về chuyến đi chơi hiếm hoi này đáng giá ra sao, bên trong Q trào lên luồng xúc cảm mạnh mẽ mà chưa một mối tình nào trước đây có thể khơi dậy từ Q. Ngay giây phút đó, Q biết chắc chắn mình muốn làm gì với đợt cảm xúc này.

Toey luôn nhìn anh với đôi mắt long lanh, như thể Q là một tuyệt tác sáng ngời nhất mà em từng thấy. Đôi mắt em cũng long lanh như thế khi ngây ngô hỏi “Sao gì mà dễ thương?”.

Trong mắt Q, Toey là kiệt tác, là cảnh yêu thích của anh. Là nguồn cảm hứng lớn nhất, là chủ đề mà anh muốn khai thác. Anh yêu Toey nhiều hơn những gì một lời yêu có thể truyền tải. Không phải vì Q không giỏi ăn nói, mà vì chỉ “Yêu em” thì không bao giờ là đủ.

Anh biết Toey đã nhận ra được điều gì đó khác thường. Em đã hơi lo lắng khi Q xin em một cái hôn, trong khi trừ nụ hôn đầu trong nhà ma, Toey chưa bao giờ không thoải mái với bất cứ nụ hôn nào trước đây.

- Đi thôi. Để tao dẫn mày đến chỗ không nghe thằng Tan ngáy nữa. Q dịu dàng nắm tay Toey.

Cả hai đều hiểu rõ tiếng ngáy của Tan không phải là nguyên nhân để Q đưa Toey ra khỏi phòng ngủ chung. Nhưng Toey cũng không phản đối hay chần chừ. Em cứ để Q dẫn mình đến phòng dành cho khách, Q đã từng ngủ ở đây trong vài lần đến nhà Peem chơi trước đây.

- Phòng này của ai vậy P’Q? Toey thắc mắc. Có lẽ vì em không muốn cả hai sẽ làm điều gì đó không nên trong phòng của ai khác, cụ thể là Peem.

- Phòng của khánh. Q đáp, Toey ậm ừ trong cổ họng như đã hiểu, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng. Q nhìn Toey, chờ em quay lại nhìn mình. Khi ánh mắt chạm nhau, không khí bỗng nhiên thay đổi, trở lại thành cảm xúc và nỗi lo lắng ở ngoài vườn lúc nãy.
Q nâng khuôn mặt e dè của Toey, thầm cân nhắc nơi họ đang đứng, tự vấn bản thân liệu đêm nay sẽ thật sự xảy ra chứ. Liệu việc lấy đi lần đầu của người mình yêu trong phòng cho khách ở nhà bạn thân có ổn không? Và Toey đã sẵn sàng chưa, Q có bắt ép em quá không? Điều duy nhất Q muốn chính là không làm gì khiến Toey không thoải mái hoặc quá sức em.

Nói yêu là chưa đủ | QToey/WinnySatang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ