Giải rượu

457 47 7
                                    

Cuộc họp giữa các trụ cột đang điễn ra tại dinh thự của chúa công với tiết trời mùa hè oi bức. Vị chúa công với nét mặt hiền từ tuy ngài không nhìn thấy nữa nhưng lại cảm nhận được sự mệt mỏi cố che giấu của các trụ. Ngài thông báo cho họ về ngày nghỉ và chúc tất cả họ có thể tận hưởng và ngài rời đi:

-Các con đã rất vất vả suốt thời gian, ta thật sự biết ơn vì điều đó. Chúng ta đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ vào đêm nay dành cho các con. Chúc các con vui vẻ!

Các vị trụ cột vẫn ngồi tại đấy đến khi bóng dáng của chúa công hoàn toàn rồi khỏi tầm mắt mới bắt đầu nói cười rủ nhau.

Như thường lệ thủy trụ Tomioka Giyuu sẽ nhanh chóng rời đi nhưng lần này cổ tay anh bị siết chặt bởi bị Phong trụ Shinazugawa Sanemi trông gã cực kì tức giận giống ngọn núi lửa sắp phùn trào:

-Tomioka, thái độ đó là hả? Mày định từ chối ý tốt của ngài ấy rồi cút à! Tên khốn!

Cái siết tay kia ngày càng siết chặt làm cho không khí phòng họp càng thêm ngột ngạt, Tomioka cố hất tay vị đồng nghiệp nhưng bất thành hành động đó càng khiến Shinazugawa tức giận phát thêm lực tự như muốn bẻ gãy cổ tay anh:

-Buông tay tôi ra! 

Các trụ khác nhìn nhau bất lực hai người lúc nào cũng thế họ giằng co lâu như vậy mà chưa đánh nhau đã là kì tích, Âm trụ Uzui Tengen nhập cuộc vòng tay câu cổ Tomioka nói thầm điều gì đó, đồng thời giúp anh thoát khỏi cái nắm tay "thân thiện", anh nhìn Uzui ngẩm nghĩ một chút cất tiếng:

-Ừm, tối nay tôi sẽ tham gia, Anh Uzui.

Những người còn lại mặt đầy dấu chấm hỏi, Tomioka cũng cáo từ quay về phủ của mình, trả lại phòng họp náo nhiệt hơn bao giờ hết Uzui lần lượt bị viêm trụ, trùng trụ, luyến trụ, xà trụ và cả phong trụ đồng thanh tra hỏi:

-Làm cách nào mà anh thuyết phục được Tomioka?

Uzui tỏ vẻ bí ẩn bân vơ, lãng tránh chỉ bảo họ đến tối sẽ rõ để lại mấy con người đầy tò mò không cam tâm mà giải tán. Shinazugawa trên đường về phủ với tâm trạng chẳng mấy ổn định vừa tức giận vừa tò mò về cái đứa mà hắn ghét cay ghét đắng. Trời nóng nhưng gã thì lại nóng thêm gấp bội lần. Ngồi trước bậc thềm phong phủ gã nhâm nhi ohagi vừa mong ngóng kẻ đáng ghét kia đến, chẳng phải gã nhớ nhung gì, gã cần tên đáng ghét Tomioka xuất hiện để dần anh cho nhừ tử. Gã nhai hết miếng bánh cuối cùng rồi tìm cho mình thanh kiếm gỗ chắc chắn nhất.

Giây phút Tomioka bước vào sân tập của phong phủ thì luồng gió như cuồng phong ập đến càng quét tất cả đánh trực diện ngài thủy trụ xui xẻo, nhanh chân anh nhảy lên cao nhẹ nhàng nét tránh đợt tần công vũ báo đáp xuống thanh kiếm của Shinazugawa trước khi anh lại nhảy lên không một lần nữa ra đòn phản công. Tập luyện với gã khiến Tomioka luôn phải cảnh giác bởi chỉ một sơ hở nhỏ cũng khiến anh bị gã kia đả thương, gã chưa bao giờ nhẹ tay với anh.

Hai thành kiếm gãy vụng là lúc anh tự giác biến khỏi mắt Shinazugawa, gã như lò lửa và lửa của Shinazugawa sẽ bùng lên thiêu cháy anh nếu như anh không mau chóng rời khỏi. Và ngài phong trụ thì rất hài lòng sao khi tên đáng ghét rời khỏi, hài lòng hơn vì gã nhìn rõ vết bầm tím trên cổ tay mà lúc sáng gã gây ra. 

[Sanegiyuu] Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ