CHƯƠNG 2: MỸ NHÂN MÔNG ĐẸP BỊ RÌNH XEM KHI ĐANG THOA THUỐC
Tiêu Dương đi ra cửa chính, hắn thấy đoàn xe đã chờ sẵn, người cưỡi bạch mã đứng đầu đoàn là con út của Kha gia, Kha Song Ảnh. Mối quan hệ của Tiêu gia và Kha gia đã khắng khít nhiều năm, Kha phụ và Tiêu lão gia tử kết giao từ thời niên thiếu nên dù Tiêu lão gia tử đã qua đời thì Kha phụ vẫn chiếu cố Tiêu gia như xưa, thường căn dặn vãn bối giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Dương.
Tiêu Dương nhớ đến ngày nhỏ Kha Song Ảnh đáng yêu bám lấy mình, lúc nào y cũng gọi Tiêu Dương ca ca, Tiêu ca ca. Kha Song Ảnh lớn lên giống Kha phu nhân, y có đôi mắt phượng đen nhánh, mũi cao, môi trái tim đầy đặn hồng hào. Thoạt nhìn, y có nét nữ tính nhưng khi giương mày thì cả khuôn mặt ánh lên nét tuấn tú.
Không rõ từ khi nào, bắt đầu từ mấy năm trước, Kha Song Ảnh thay tâm đổi tính rồi không tìm Tiêu Dương chơi đùa nữa. Khi Tiêu Dương thành hôn với Ứng Kiều, Kha Song Ảnh cáo bệnh không tham dự. Nếu không phải lần này do Kha lão gia nghiêm khắc bắt y đi cùng Tiêu Dương, ắt hẳn cũng không thấy bóng dáng Kha Song Ảnh đâu.
"Mới sáng sớm mà Tiêu công tử đã đi vào cõi thần tiên, có phải ngươi thương nhớ Tiêu phu nhân không?"
Kha Song Ảnh kéo Tiêu Dương quay về từ hồi ức, hắn hoàn hồn lại. Hắn nhìn Kha Song Ảnh ngồi trên tuấn mã, mặc áo trắng không vương tí bụi trần, đai lưng nạm vàng bao quanh vòng eo mảnh khảnh, tay cầm roi ngựa bằng da, y khẽ nhíu mày, ánh mắt như giận dỗi.
Tiêu Dương giương khóe miệng, nói đùa "Đường xá tịch mịch, ta còn cần Song Ảnh bầu bạn."
"Ngươi..." Kha Song Ảnh bị Tiêu Dương trêu chọc nên giận dỗi, y cầm roi ngựa lên, dứ dứ muốn đánh nhưng sau một hồi lại đánh vào mông ngựa. Tuấn mã hí vang, mái tóc đen của Kha Song Ảnh tung bay, y kẹp chặt bụng ngựa, gió cuốn áo choàng y bay vút đi.
Tiêu Dương khẽ lắc đầu cười, sải bước lên lưng ngựa rồi phóng ngựa đuổi theo thân ảnh trắng như tuyết kia.
Mộ Thành cách Vụ Thành chừng năm ngày đường, việc đi Vụ Thành lần này thật ra cũng không phải là chuyện gấp nên đoàn xe đi thong thả. Bởi vì chuyện sáng nay, Kha Song Ảnh chưa nói câu nào với Tiêu Dương mà chỉ cưỡi ngựa đi phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với hắn.
Mặt trời sắp lặn nhưng Kha Song Ảnh vẫn không nói năng gì nên Tiêu Dương tự mình làm chủ, đặt một khách điếm nghỉ chân trong thành.
Kha Song Ảnh vừa xuống ngựa thì ném ngay ào choàng cho người hầu rồi chạy đến sương phòng, không hề quan tâm đến Tiêu Dương.
BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD HOUJICHA LATTE. TẤT CẢ CÁC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
Tiêu Dương chỉ huy hạ nhân sắp xếp hành lý, rửa mặt rồi đi thăm Kha Song Ảnh. Phòng của hai người cách nhau khá xa, hắn đi đến trước cửa phòng y, thấy không có người hầu nào ở xung quanh. Tiêu Dương vừa định gõ cửa thì nghe được tiếng xuýt xoa rên rỉ của Kha Song Ảnh trong phòng.
Tiêu Dương dừng tay, qua lớp cửa sổ giấy mỏng của khách điếm, hắn nhìn thấy quang cảnh trong phòng.
Hắn không thấy bóng dáng Kha Song Ảnh đâu, chỉ thấy một cặp mông trắng như tuyết đang chổng lên. Khách điếm này thuộc dạng bình dân, trong phòng không có nhiều đồ vật nên tất cả cảnh đẹp đều bị Tiêu Dương đứng ngoài cửa thấy hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÍCH "CHƠI" MỸ NHÂN (NHẤT CÔNG ĐA THỤ, SONG TÍNH, THÔ TỤC)
FanfictionThể loại: truyện gốc, nam-nam, cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ, ôn nhu soái cường công, sinh tử, có cả ngực bự lẫn ngực phẳng, chơi nhiều kiểu, ngọt ngào Tác giả: Lữ Mật Cam QT: koanchay Editor: Houjicha Latte Lôi: truyện thô tục, nhất công đ...