Chương 6

1.9K 14 0
                                    

CHƯƠNG 6: QUÀ TẶNG TẾT NGUYÊN ĐÁN: PHÁT NỨNG BANH LỒN, MÔNG BỰ CHỦ ĐỘNG CƯỠI CẶC LỚN TRONG GIẤC MƠ DÂM ĐÃNG

*Chương này tác giả không đánh số nhưng do chương sau là chương 7 nên mình tạm đặt là chương 6.

Ứng Kiều dụi đôi mắt đã mỏi, đặt sách xuống, thì ra đã muộn như vậy rồi. Y vươn vai đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo đi ngủ.

Lúc y cởi áo khoác, ngón tay vô tình lướt qua vú khiến cảm giác ngứa ngáy trỗi dậy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ứng Kiều cởi cả áo lót ra, nhìn xuống vú của mình. Đó là một bộ ngực bằng phẳng, ở trên là hai quả anh đào tròn trịa, quầng vú nho nhỏ, núm vú màu hồng đào múp míp đang trong trạng thái cương cứng do ngón tay sờ cách lớp quần áo.

Núm vú của y đẹp mê người, không biết Ứng Kiều nghĩ gì mà lại lấy ngón trỏ đè lên núm vú. Ngón tay ấn núm vú đè xuống sát quầng vú rồi lại buông ra khiến núm vú bật ngược trở lại. Có vẻ Ứng Kiều khá thích trò chơi này, y vần vò liên tục đến khi núm vú càng lúc càng cứng mới chịu ngừng tay.

Y ngắm mình trong gương đồng, bên trên khoác áo hững hờ, bên dưới mặc quần lót trắng mềm mại. Ứng Kiều cảm giác hình như bờ mông của mình căng mẩy xinh đẹp hơn trước.

Tư thế Ứng Kiều quay lại ngắm mình trong gương tạo thành hình chữ S hoàn mỹ giữa mông và eo của y. Lúc trước quần lót của y hơi rộng, bây giờ nó đã bọc sát mông thịt.

Ứng Kiều thầm nghĩ "chắc chắn mình không bị ảo giác", rõ ràng là từ khi ở bên Tiêu Dương, lúc nào hắn cũng thích chơi vú và mông của y. Cho dù là lúc không làm tình, mỗi lần hai người bên nhau, hắn đều thích sờ vú, sờ mông của y. Hắn còn thích vân vê mỗi một núm vú, y lo rằng sau này hai núm vú của mình phát triển không đồng đều, một lớn một nhỏ.

Về phần mông của y, Tiêu Dương hay xoa nắn chúng như nhào bột, lại còn đét mông mạnh bạo.

Tóm lại, miễn đó là việc Tiêu Dương thích thì Ứng Kiều cam tâm tình nguyện dâng hiến tấm thân mình.

Mỗi khi nghĩ đến thời gian vui vẻ ở bên Tiêu Dương, y lại cảm thấy mất mát khi hiện tại chỉ còn mỗi mình mình đơn độc trong phòng ngủ trống không. Ứng Kiều thở dài, mặc quần áo vào rồi đắp chăn đi ngủ.

Ánh nến mờ ảo nhảy múa trong đêm khuya.

Ứng Kiều trằn trọc xoay người, bỗng nhiên ngoài phòng trở nên ồn ào.

"Chủ tử đã về rồi."

Về rồi sao? Tiêu Dương nói đi ra ngoài vài hôm mới về cơ mà? Sao lại trở về sớm vậy?

"Kiều Nhi! Kiều Nhi!" Ai gọi ta vậy? Có phải Tiêu Dương không?

Ứng Kiều bừng tỉnh, y thấy Tiêu Dương đã ngồi ở mép giường, hình như hắn còn chưa thay quần áo, trông rất mệt mỏi.

"Kiều Nhi! Ta đã về rồi. Em có nhớ ta không?" Tiêu Dương vuốt trán Ứng Kiều rồi xoa đầu y bằng vẻ mặt yêu thương

Ứng Kiều không che giấu được sự phấn khích của mình, y ôm người trước mặt thật chặt, vùi mặt vào cổ Tiêu Dương "Nhớ mà, em rất nhớ người." Tiêu Dương siết eo Ứng Kiều, sờ xuống dưới, bóp cái lồn múp của y cách lớp vải, hắn nói "Lòng em nhớ ta, hay là nơi này nhớ?" Vừa dứt lời, ngón tay của hắn thọc ngay vào cái lồn của Ứng Kiều cách một lớp vải.

THÍCH "CHƠI" MỸ NHÂN (NHẤT CÔNG ĐA THỤ, SONG TÍNH, THÔ TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ