Bài Ca Hạ Trắng

197 31 4
                                    

Những cơn mưa rả rích và những tia nắng rực rỡ của ngày hè Hà Nội, hai thứ tưởng chừng không liên quan ấy lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa u buồn nơi Hà Thành cổ kính.

Và cũng chính trong cái lòng thành phố cổ kính ấy, một câu chuyện tình đầy dịu dàng và sâu lắng đã chớm nở giữa hai con người.

.

.

.

Quang Anh, một học sinh năm cuối trung học vừa bước chân vào lớp mười, ở cái tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy em cũng theo đuổi đam mê của chính mình, đam mê với âm nhạc và những bản tình ca sâu lắng.

Em thường ngồi dưới gốc cây phượng vĩ nơi sân trường, tay cầm cây guitar và hát những bản tình ca, có khi là của một tác giả nổi tiếng, có khi là những bản tình ca do chính em sáng tác. Mỗi lần cất giọng, Quang Anh như thể mang cả tâm hồn và cảm xúc vào từng lời ca, khiến ai nghe cũng phải lặng người.

Đăng Dương, chàng học sinh mới chuyển trường đầy sự bí ẩn, anh lớn hơn Quang Anh một tuổi, anh chuyển đến trường của em khi bắt đầu học kỳ hai của lớp 11. Không một ai biết về lý do anh đến ngôi trường này, những gì họ biết về anh chỉ là vẻ ngoài điển trai và anh cũng là một người khá tài năng trong nhiều lĩnh vực, anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người như vậy.

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

.

.

.

Một buổi chiều của mùa hè Hà Nội, khi những cánh phượng vĩ rơi đầy sân trường, Quang Anh lại ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng dạo những nốt nhạc đầu tiên của bài "Hạ Trắng".

Giọng hát trong trẻo của em vang lên, hòa quyện với tiếng guitar, tạo nên một không gian yên bình giữa những ngày hè oi ả.

Đăng Dương trong lúc nhàm chán đã tình cờ đi ngang qua và bị cuốn hút bởi giọng hát của Quang Anh. Anh dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá gần đó, lắng nghe tiếng hát tựa thiên thần của em. Tiếng ca của Quang Anh mang đến cho Đăng Dương một cảm giác yên bình đến lạ, nó như xua tan đi mọi lo toan và phiền muộn trong lòng của anh. Khi Quang Anh kết thúc bài hát, Đăng Dương liền lấy hết can đảm mà tiến lại gần và bắt chuyện với thiên thần mà anh vừa gặp vài phút trước:

- Giọng hát của em hay thật đó. Em có vẻ rất thích bản nhạc này? - Đăng Dương hỏi, với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

- Sao anh lại nghĩ như vậy? – Dù có hơi bất ngờ với lời khen vừa rồi nhưng Quang Anh vẫn lịch sự mà nhích một chỗ trên ghế đá để người con trai trước mặt này ngồi cạnh mình.

- Vì nếu không thật sự yêu thích bản nhạc đó, thì em đã chẳng thả hồn theo nó tới nổi mà có người ngồi nghe em hát nảy giờ em cũng không biết đâu nhóc. - Quang Anh ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Vâng, em rất thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc của ông luôn mang lại cho em cảm giác yên bình và sâu lắng. - Đăng Dương gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Quang Anh.

[DươngRhy] Bài Ca Hạ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ