Gia đình họ Kiều từ xưa đến nay làm thương nhân, cũng gọi là có của ăn của để. Biết bao đứa trẻ mong ước được ở trong một ngôi nhà như thế, Kiều Nguyệt Tinh Anh là một đứa trẻ may mắn được hưởng sự sung túc ấy, nhưng ông trời cùng ép cô phải trả lại một cái giá, cô là nhân thú.
Nhân thú-thứ sinh vật có tuổi tưởng chừng dài như vô tận, lại có nhan sắc trẻ mãi không già, tuyệt vời nhỉ? Không, nhân thú là sinh vật dễ hoá điên nhất, chứng kiến từng người thân của mình từ biệt thế gian, chứng kiến người thương của mình là phàm nhân sẽ theo thời gian mà rời đi, và nhỡ đâu có một nỗi ám ảnh gì đó, nó sẽ theo đến khi loạn thần, thử hỏi có ai chịu được?
Kiều Nguyệt Tinh Anh, một ngôi sao sáng chói trong những năm tháng trẻ thơ với thành tích chẳng hề tầm thường, Thái học tuy chỉ dành cho con nhà quan chức triều đình, cô vẫn có thể bước chân vào đó.
Kiều Nguyệt Tinh Anh, một ngôi sao nhỏ nhắn với cuộc đời tựa tranh vẽ, con "người"tài năng và tài lẻ nhiều vô kể, vẽ tranh, viết lách,... nếu không giỏi thì cũng phải tầm trung
Kiều Nguyệt Tinh Anh, một ngôi sao xinh đẹp khi độ tuổi đôi mươi như những thiếu nữ người phàm, và có lẽ cô sẽ mang hình hài này đến khi chết đi.
Kiều Nguyệt Tinh Anh, một ngôi sao rực rỡ giờ đây đã vụt tắt, bàn tay dơ bẩn cùng thứ dục vọng tởm lợm của người mang tiếng "cha" chạm vào người cô, để lại nỗi ám ảnh có lẽ sẽ đi theo cô suốt cuộc đời dài đằng đẵng, rồi sẽ có ngày cô loạn thần vì nó như những nhân thú với vết thương lòng
Cô đã rời đi
Rời khỏi nơi gọi là hơi ấm nhưng tràn ngập sự ghê tởm ấy. Cô lang thang khắp những con phố, khắp từng nẻo đường hay bìa rừng u ám, rồi cô đến sống trên núi cao, nơi có thể nhìn bao quát những dãy nhà chốn hậu cung hay phố đèn đỏ, tinh mắt hơn chút sẽ thấy ánh nắng long lanh phản chiếu xuống mặt biển nhấp nhô, những ngư dân kéo lưới cuối ngày và giăng lưới khi mặt trời lên, những con thuyền chở các thùng hàng nhập khẩu từ phương tây xa xôi, những sinh mạng phàm nhân từ khi đỏ hỏn đến khi lìa xa cõi đời. Cô đến sống một cuộc đời an yên, thoát khỏi phàm tục trần gian, ngăn cách bản thân khỏi thứ khói bụi dơ bẩn nơi thành thị.
Tinh Anh đã sống với những năm tháng cô đơn ở đó, đã đếm ra đếm vào không biết bao nhiêu con thuyền ở bến cảng, đã xem được từ một bến thuyền nhỏ trở thành một bến cảng tụ tập nhiều thương gia nhất đất nước, đã chứng kiến không biết bao nhiêu mùa lễ hội, mùa tết, và cô đã chứng kiến gia tộc họ Kiều của cô đã lớn mạnh rồi đổ nát như thế nào, rồi cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần quốc tang, bao nhiêu đời vua được cha truyền con nối. Cô sống lâu đến mức các cảm xúc tầm thường gần như chai lì cả đi.
Cô sẽ chỉ làm bạn với tiếng chim kêu mỗi sớm, tiếng gió xào xạc thổi qua cây mỗi ban trưa, rồi ánh nắng nhẹ mỗi cuối chiều, những vì sao vẫn còn sáng mỗi đêm đến, Tinh Anh cũng là một vì sao, nhưng Tinh Anh không còn sáng nữa
Rồi sẽ có những xuân xanh với khoảng trời rực hồng màu hoa đào nở, và những câu đối trên giấy đỏ rực nơi cửa nhà. Rồi sẽ có những ngày hè với ánh nắng chói chang chảy dài lên ngọn đồi, chiếu xuống chiếc lá tạo thành những hình nhân vui nhộn nhảy múa qua lại. Rồi sẽ có những chiều thu với cơn gió mát nhẹ thổi qua tóc, những chiếc lá vàng rơi khỏi cành để cây chuyển mình sang chiếc áo khô cằn cho đông sắp tới. Rồi sẽ có những đêm đông ấm cúng bên chiếc lò sưởi nhỏ, những cây đào co rúm lại vì lạnh, chờ đợi mùa xuân sang để khoe sắc áo mới.
Cô vẫn một mình, cùng căn nhà nhỏ nhắn
Cô đã nghĩ rằng cô sẽ sống đơn độc như thế này sao? Hay là cô nên đi tìm cho mình một ý trung nhân nguyện yêu thương cô đến cuối đời? Song ý nghĩ ấy đã được loại bỏ, vì đời tìm được mấy ai giống cô, loài nhân thú vốn thiểu số, nhưng cũng vì sự ghê tởm của cô dành cho đàn ông nên cô sẽ chẳng lấy cho mình một tấm chồng, xây nên một tổ ấm nhỏ.
(Cô không lấy chồng->cô lấy vợ)
Hằng ngày, cô chỉ hái thảo dược, đem đi bán lấy tiền trang trải rồi về nhà, gần như cách li với thế giới phàm nhân, vì thế nên nhà cô cũng chẳng giàu có gì, chỉ có căn bếp nhỏ với ngọn lửa bập bùng, một phòng tắm nhỏ bên cạnh giếng, một phòng ngủ cho cô và một phòng sách
Rồi có một hôm nọ, khi đã tắt nắng và giỏ thảo dược của cô cũng đã bán hết, cô quay về căn nhà trên núi của mình. Bỗng, cô dừng chân trước nơi chứa đầy ham muốn nguyên thuỷ và dục vọng của con người, nơi ấy rực lên một màu đỏ chói mắt của những chiếc đèn lồng treo khắp phố, những kỹ viện mở cửa đón khách nồng nhiệt với những hồng bài là gà đẻ trứng vàng của họ được trả giá một đêm cao ngất ngưởng. Cô thẫn thờ nhìn vào ấy, đã bao lâu rồi kể từ khi cô đi đến đây? Đã bao nhiêu kỹ viện từ nghèo nàn đến giàu có rồi lại sụp đổ? Cô tự hỏi bản thân rồi thờ dài, tiếp tục bước đi khỏi chốn mụ mị ấy, kẻo bị bắt thì toang.
Đi qua phố đèn đỏ là khu ổ chuột của những kỹ nữ mất giá, những kẻ ăn xin nghèo đói, nơi đó đầy rẫy những người bốc mùi nằm lăn lóc khắp nơi, như những xác chết. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ thương cảm cho họ, nhưng cô đã thấy quá nhiều lần rồi, dần dà cũng cho nó là bình thường. Nhưng có một thứ âm thanh nào đó, âm thanh thút thít nhỏ nhỏ từ tận sâu trong góc khuất ấy, tiếng thút thít mang theo nó một chút uỷ khuất, một chút căm phẫn, và một chút tuyệt vọng. Nó như xé toạc lòng cô ra. Cô bước vào nơi ổ chuột, lần tìm đến nơi những tiếng khóc đang phát ra.
Cho đến một con hẻm nhỏ, tận tít sâu trong khu bốc mùi này, cô thấy một cô gái với đôi tai cáo trắng loang lổ chút màu xanh ngọc, chiếc đuôi trắng trắng mềm mềm cuốn quanh người dính chút bùn đất, em ấy cũng là một thú nhân.
Tinh anh nhìn cô gái nhỏ gục đầu vào đầu gối mà thút thít. Chẳng hiểu Tinh Anh nghĩ gì mà lại đưa tay lên, nhẹ xoa đầu em ấy, cười nhẹ
-Kể cho ta nghe được không, lí do mà em khóc?
.
.
.
.
.
.
.
End chương 1