Zephys
________Hình bóng cô gái nhỏ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cậu, cô nủng niệu bên tai.
-" Anh này, anh là của em đấy nhé! Của một mình em thôi!
-" Haha. Ừm, anh là của em được chưa cô nương. "
Cô cười tươi, nắm lấy tay cậu chạy về phía trước. Nụ cười tỏa nắng khiến cậu sửng người tại chỗ trong vài giây, nhưng rồi cũng mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô.
-" Anh nhớ đây nhé, sau này anh phải cưới em á nha! "
-" Anh nhớ mà, Dahlia của anh. "
Nhưng hình ảnh cô gái nhỏ từ từ tan biến, để lại dưới chân vũng máu đỏ thẩm. Cô gái ấy nằm trên vũng máu, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm cậu. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu, đôi mắt cô ấy như đang oán trách cậu điều gì đó. Sức nặng của sự oán hận ấy đè cậu xuống đất. Tức giận, căm thù, oán hận đều có đủ trong ánh mắt ấy.
-" Không, không....!?
Những giọng nói liên tục xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu muốn phát điên.
-" Tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi! "
Bầu trời chuyển thành 1 mảng đen, những đôi mắt đỏ rực xuất hiện.
-" Tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi! "
-" Không...không thể nào được...không thể nào...?! "
Hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt cậu không kiểm soát được, đôi tay rung rẫy ôm lấy thân xác bé nhỏ ấy. Từ từ cơ thể cô ấy biến mất trong vòng tay của cậu, mặc kệ đôi tay bị nhuốm máu đỏ, cậu ôm chầm lấy mặt mình khóc nức nở. Bóng đêm u tối bao trùm lấy cậu, chúng như thể đang cắn xé thể xác lẫn tâm trí cậu.
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau cơn ác mộng ban nãy, người ướt đẩm mồ hôi. Cậu nhanh chóng giơ đôi bàn tay lên kiểm tra, thở phào khi trên đó không dính 1 giọt máu nào cả. Thật may khi tất cả chỉ là ác mộng! Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, cơ thể bủn rủn cả lên. Cậu cố lê cái thân tàn ma dại này bước ra bên khỏi phòng, vừa ra đến cửa đã chạm mặt Veera đang nói chuyện với Mina. Ả liếc qua cậu trong vài giây rồi ra lệnh cho Mina rời đi. Xoay về phía cậu, ả nở nụ cười thương mai nhiệt tình hỏi thăm.
- " Ngươi không sao chứ, ta tưởng ngươi chết rồi cơ. "
- " Mụ vẫn vậy, vẫn độc mồm độc miệng như ngày nào. "
- " Hưmm, mà ta có thắc mắc nhỏ. Ngày hôm qua ngươi đã đi đâu mà biệt tâm từ sáng đến tối vậy nhỉ? "
- " Tôi chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn hôm mê mà? "
- " Ngươi nói gì vậy chứ, qua ta còn thấy ngươi đi đâu mà? Nhìn này! Tay ngươi vẫn còn dấu vết này! "
Giờ cậu mới để ý, vài ngón tay của cậu đã bầm tím đến rỉ máu. Vết thương nhìn rất mới như thể mới bị cách đây mấy tiếng. Cậu hoang mang còn ả thì dò hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra, họ không để ý rằng sau bức tường có kẻ đang nghe lén họ nói chuyện. Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, gã tạch lưỡi rồi rời đi trong phút chốc. Mina quay trở lại với 1 tập hồ sơ, mụ Veera cầm lấy rồi xem xét từng chi tiết 1.
- " Tốt lắm, ngươi rời đi được rồi. "
Ả cuối đầu rồi rời đi, mụ hết nhìn tập hồ sơ lại rời mắt qua cậu.
- " Thú vị thật~ "
- " Cái gì thú vị cơ? "
- " Một quá khứ bi thương, sự căm thù với nơi đây, hắn có động cơ để làm vậy. "
- " Hắn? Mụ đang chỉ ai?
- " Hửm, thằng ghệ của ngươi~ "
- " Ghệ của tôi?! "
Mụ cười khinh rồi rời đi để cậu lại. Như bừng tỉnh, cậu vội vàng đuổi theo mụ. Cậu nắm lấy cánh tay mụ ta.
- " Cậu ấy, Nakroth. Ý mụ là sao, có chuyện gì liên quan đến cậu ấy chứ?? "
Mụ hất tay cậu ra, cười khẩy.
- " Hắn rất có thể là phản động~ "
- " Không...không, làm sao có chuyện vô lý đó chứ!? "
- " Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, hắn hiện đang mất tích nhưng nếu điều này là thật. Khi tìm được ra hắn, hắn chắc chắn sẽ chết một cách đau đớn nhất~. Hah, vừa nói đến đã khiến ta phấn khích rồi~ "
Mụ nói xong liền rời đi, để cậu bất động tại chỗ. Thông tin dồn dập vào quá nhiều khiến bộ não cậu không tài nào tải nổi.
Hôm qua cậu đã đi đâu? Sao bây giờ người cậu yêu lại trở thành phản động? Chắc chắn có ẩn khuất tại đây?!
______________
Tự nhiên muốn drop truyện do lười quá à :)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Zephys x Nakroth ) Bóng em
Fanfic-" Anh yêu em!" -" Yêu? " _____Lưu ý______ Chuyện được nối tiếp theo góc nhìn của nhiều nhân vật Chuyện tục Không giống nguyên tác Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi