"Ye...ye hello các friend của tớ"-Một con cá voi xanh cùng với một con cá voi sát thủ, lao đến từ xa còn ôm theo hai cái túi to, kéo lê trên đất
"Boom ơi, tao nhớ tao cúng rằm tháng bảy rồi mà, sao Diêm Vương còn cử đầu trâu, mặt ngựa đến vậy mày"-Thằng Chad úp mặt vào cánh tay tôi, tỏ ra sợ hãi
"Thằng trâu bò, tụi tao có là đầu trâu mặt ngựa, thì mày là phán quan đó thằng ôn"-Một cánh tay với đến tán mạnh vào đầu thằng Chad
Nhìn bọn nó đấu đá nhau tôi có cảm giác rùng rợn từ phía sau dọc đường sống lưng, khiến tôi phải quay lại
"Thằng Black, mày núp sau nách tao làm gì?"
"Lạ, lạ quá"-Nó cho cái túi sang một bên, nheo mắt lại tiến đến gần tôi
Làm cho hai cái đứa kia đang đánh nhau cũng phải ngừng chiến, thằng Chad ngồi kế bên tôi bắt đầu mó máy tay chân
"Tiểu cô nương, thật xinh đẹp... không biết có thể mời cô nương, uống với ta một chén không chứ hả"-Thằng White đạp một chân lên bàn, đưa tay nâng cằm tôi
"Đừng nghe hắn, cô nương nàng theo ta, ta sẽ cho kiệu khiêng nàng về phủ"
"Ây da các huynh đài à, thần thiếp bán nghệ chứ không bán thân, với lại thiếp... thiếp... thiếp cũng có vòi như các ngài đó"-Hahaha, đám bọn tôi vừa diễn cho các bạn xem một đoạn nhạc kịch, do chính bọn tôi sáng tác để chiêu đãi cả nhà ăn
Cả nhà ăn tràn đầy tiếng cười, chỉ trừ thằng Black, mắt nó vẫn đăm đăm nhìn tôi không rời mắt đến khi không còn chịu nổi nữa nó mới thôi cái trò chó dòm chủ
"Black... đừng nhìn tao thế, dù mày có tình cảm với tao như nào đi nữa, thì tụi mình cũng không có kết quả đâu"
"Oẹeeeee, mang xô cho tao với, tao sắp nôn tới rồi"Thằng chó đó ôm miệng ối, còn được cả thằng White tiếp tay cho, anh em chúng mày được lắm
"Trời Bangkok dạo này nhiều muỗi thật, đốt bạn tao nát hết cả cổ"-Mẹ mày thằng Chad, sao mày không lên lấy loa trường ra mà dùng
Nghe thấy lời này của nó cả bàn tôi và các bàn khác đồng loạt ồ lên, làm cho gò má tôi không biết tại sao lại nóng bức thế này
"Bạo thế này, ai dám nói trai tân"-Tiếng của thằng quỷ Talay phát ra từ một bàn không xa
Tôi muốn phản kháng lại nhưng cổ họng bị nghẹn cứng, chỉ biết cấm mặt vào khẩy khẩy đĩa cơm. Đến khi cảm thấy túi quần bên trái nơi tôi cất điện thoại rung lên, thì cơ thể mới có phản ứng
Là tin từ P'Ellie, các gian hàng của khoa không biết tại sao lại hư hỏng nặng nề, nghe giọng chị như sắp khóc, tôi liền chạy đến trước khoa, bọn thằng Chad thấy tôi bỏ đi cũng đi theo phía sau
"P'Ellie... sao thế... chuyện gì vậy chị"-Vừa đến cửa khoa tôi đã trông thấy thân hình nhỏ, phờ phạc với đôi mắt đỏ hoen ướt đẫm
"Đám chó... có giỏi thì chơi trước mặt tao này, lũ khốn, chó chết, đcm"-Ngó vào bên trong nơi chúng tôi tổ chức, tất cả các gian hàng đã bị phá hủy, chỉ còn đống đổ nát, bên cạnh là P'Bank người phụ trách lễ hội lần này đang hét ầm lên, chút giận vào đống phế thải đó