-"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
-"tôi 26tuổi rồi"
-"vậy là lớn tuổi hơn tôi rồi, tôi chỉ mới 24tuổi thôi"
Hả? Cái gì cơ? Cái mặt như này mà mới chỉ là một thanh niên 24tuổi thôi á? Tên này có ngốc không vậy? Định lừa người chắc? Lừa thì cũng nên làm cho nó thật tí đi chứ, tới trẻ con nhìn còn biết là nói xạo! Xạo lòi!
-"anh giỏi đùa quá"
-"tôi có đùa đâu? Tôi nói thật mà"
Nói rồi anh quản lý lấy ra chiếc thẻ căn cước, nhưng ngón tay lại vô thức che đi phần tên.
-"..."
XIN PHÉP XỊT KEO TOÀN THÂN
Người ta 24tuổi đã làm quản lý rồi kìa, còn anh 26tuổi vẫn còn làm nhân viên thực tập!
-"tên anh là gì?"
-"Dạ? Dunk Natachai ạ"
Biết tuổi xong anh quản lý liền thay đổi từ gọi Dunk là cậu thành anh.
-"anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ tự nhiên đi, mà anh họ gì vậy?"
-"Boonprasert ạ"
-"Boonprasert... À~"
À cái gì? Bộ quen nhau hả?
-"rõ là thiếu gia nhà tài phiệt mà lại phải đi làm nhân viên cho công ty tôi, không biết thiếu gia đây là có việc gì hay là lại có nhã hứng thú vị như thế?"
Cái gì mà thái độ thay đổi nhanh vậy? Diễn viên à? Mà tra hỏi cái quái gì? Anh đây không thèm đánh đổ cơ nghiệp nhà cậu đâu mà lo!
-"chắc là cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường như tôi nhỉ"
Trải nghiệm là trải nghiệm thế nào? Anh đây là muốn sống bình dị như bây giờ tới mãi về sau cơ nhá.
-"tôi là muốn sống cái cảm giác phải chật vật vì công việc như này lâu rồi, không phải là nhất thời trải nghiệm rồi lại quay về ngồi đếm tiền đâu"
Mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cuộc sống riêng, người ngoài căn bản không thể hiểu được.
-"à, cậu quản lý tên gì nhỉ?"
-"nãy anh không thèm nhìn tên tôi trên thẻ hả?"
-"xin lỗi nhưng mà ngón tay của cậu che mất phần tên rồi"
-"ủa? Vậy hả"
Ừ, vậy đó!
-"tên tôi là Archen Aydin, tên thường gọi là Joong"
Tên tây ha, mà khoan? Họ Aydin á? Hiểu sao 24tuổi đã lên làm quản lý rồi, thì ra cũng chỉ là con ông cháu cha.
-"à mà anh cũng 26tuổi rồi nhỉ? Có người yêu chưa?"
-"tôi có vợ với một nhóc 4tuổi rồi"
Cậu thoáng bất ngờ, không nghĩ trai đẹp bây giờ lại lấy vợ sớm thế.
-"có con hẳn 4tuổi rồi, chắc anh với chị nhà thương nhau lắm"
Nghe tới đây anh trầm hẳn xuống, trước đây đều vờ nhận bản thân yêu thương vợ lắm, nhưng chỉ còn hơn 2tháng nữa thôi là chính thức đệ đơn lên toà rồi, nghĩ lại bản thân giờ chẳng cần giả vờ làm gì nữa.
-"cũng không hẳn, chỉ là bị hai bên gia đình bắt cưới thôi"
Cậu nhìn anh với anh mắt cảm thông, người giàu thường bị đàn áp bởi đời trước, bởi họ muốn con cháu họ phát triển cơ nghiệp về sau hơn là cho con cháu được sống hạnh phúc bên người mà chúng yêu. Nên việc ép cưới cũng giống như một loại hợp đồng dài hạn tới tận 3đời sau.
-"cho tôi xin Instagram của anh được không?"
-"nhưng trong tháng máy làm gì có sóng ạ? Với lại còn mất điện nữa"
Ừ nhỉ.
Cậu chỉ lỡ quên tí thôi.
-"không mấy viết id ra rồi tìm sau cũng được á"
Nghe anh nói vậy, cậu liền rút từ túi áo trước ngực ra luôn cây bút mà đưa cho anh.
-"viết vào lòng bàn tay này"
Dunk bỏ xấp giấy tờ xuống rồi hí hoáy ghi ghi chép chép lên tay Joong.
-"dunkdunk hả? Id dễ thương ghê"
Có biết khen một người đàn ông mà nhất là đàn ông đã có gia đình là dễ thương nghe nó ấy lắm không?
-"được làm quen với thiếu gia nhà Boonprasert thật là vinh hạnh quá"
Có cần phải làm quá vậy không?
Cậu làm anh bật cười một cái, môi xinh căng mọng kéo lên để lộ hàm răng trắng đều đẹp, đôi mắt hơi híp lại nhìn sao mà rạng rỡ thế? Trông cứ như là mặt trời nhỏ soi sáng mọi ngóc ngách kẽ hở trong tim ấy. Cùng là đàn ông con trai sao mà trông anh lại xinh thế? Nhất là đôi môi màu anh đào tự nhiên kia, chắc là mềm lắm nhỉ?
-"tôi chạm thử một chút được không?"
-"hả???"
Anh khó hiểu nhìn cậu, lòng bàn tay cậu áp vào bầu má anh, đầu ngón cái khẽ miết lên cánh môi mềm kia.
-"mềm thật đấy, anh dưỡng môi kiểu gì vậy?"
Thằng cha này gặp vấn đề về thần kinh à? Cái này đi mà hỏi chị em phụ nữ ấy, hỏi anh làm gì?
*Ting*
Điện đóm trong thang máy bỗng sáng đèn trở lại, đồng thời cậu cũng rút bàn tay hư của mình về, người ta chưa kịp cho phép mà đã tự tiện rồi.
-"nếu anh khó chịu cho tôi xin lỗi"
Khó chịu đó ạ, khó chịu vô cùng! Người ta chưa kịp nói gì đã tự ý sờ mó đụng chạm rồi. Người gì đâu mà tự nhiên như ruồi thế không biết.
Chạy xong việc rồi, anh quay về phòng lôi điện thoại ra xem, thông báo người dùng chenjoong đã theo dõi bạn hiện lên. Theo thói quen, anh liền vào trang cá nhân để xem.
Ở ngoài nhìn trưởng thành thế nào thì trên mạng lại trẻ trâu khó tin, phong cách thời trang hoàn toàn khác với những gì anh được nhìn thấy ở cậu. Story với các bài đăng đều gắn kèm theo những bài nhạc giật đùng đùng.
-"không ngờ tới thật đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - PondPhuwin] Mèo và Cún🐱🐶
Fanfiction-"rõ là thiếu gia nhà tài phiệt mà lại phải đi làm nhân viên cho công ty tôi, không biết thiếu gia đây là có việc gì hay là lại có nhã hứng thú vị như thế?" Fic được đăng bởi: adulinhdepchaivocolo🫶