CHAP 74 [HOÀN]

895 21 1
                                    

CHƯƠNG 74 [HOÀN]

Thái Lan đã báo cáo vụ việc trên các tiêu đề.
Sở cảnh sát Bangkok đã phát hiện ra một vụ ma túy lớn, trong đó còn liên quan đến một nữ diễn viên trong làng giải trí, bao gồm Chinda Thongraya, người vừa tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học, vì tội cố ý giết người. Một người phụ nữ được cứu khỏi KTV, Sanouk Aleego, không còn vấn đề nghiêm trọng nữa.
Cuối cùng năm đó, một quan chức Thongraya gia bị bỏ tù vì tội tham nhũng.
Bệnh viện Trung ương Bangkok ba ngày sau.
Orm đã hôn mê ba ngày, lúc khám sức khỏe mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Ling ngày đêm theo dõi nàng, Dao cùng Chanchai đều ở đó, cô cũng ở đây canh đêm để cho hai vị trưởng bối trở về nghỉ ngơi.
Cô hốc hác gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiếc cằm của cô ngày càng nhỏ hơn. Không ai có thể thuyết phục Ling nghỉ ngơi, cô chỉ không muốn rời nửa bước, chỉ muốn canh giữ Orm.
Sawai và Prima đều đã đến xem Orm, giúp an ủi các trưởng bối, nói Orm sẽ tỉnh lại.
"Orm..." Hai mắt Ling đỏ ngầu, chán nản hét lên tên nàng rồi nắm chặt tay nàng, "Là loại sợ hãi gì khiến em không muốn tỉnh lại?"
Cô đã ngủ không ngon hai ngày, khi mệt mỏi vô cùng, cô sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút, sau đó đột nhiên tỉnh lại.
Ling nhìn dáng vẻ của Orm, thật xinh đẹp, đây là người của cô, nhưng cô không bảo hộ được nàng.
Cô tựa đầu vào tay Orm ngủ thiếp đi, trong mơ như vừa nhìn thấy một cảnh khác.
Ngồi ở đó rõ ràng là có bộ dáng của bản thân cô, nhưng lại khiến Ling cảm thấy rất xa lạ. Người đó giống cô nhiều năm sau đó.
Trưởng thành, ổn định, vẫn còn lãnh đạm.
Ling nhìn thấy "bản thân" khóc, rất phiền muộn khóc. Cô cũng nhìn thấy người đứng bên cạnh, đó là Orm.
Orm giống như cũng trưởng thành.
Nàng hết lần này đến lần khác cố gắng an ủi "bản thân" nhưng đều vô ích, Ling cũng nghe thấy miệng Orm nói: "Đừng khóc, đừng khóc."
Nhưng người khóc không để ý gì cả.
Tại sao?
Hình ảnh lóe lên, hóa ra là một đám tang long trọng.
Tên ai vậy, ai trên đó?!
Ling thực sự nhìn lại chính mình, Prima, Dao... đang mặc một bộ quần áo màu đen với một chiếc khăn màu trắng trên ngực.
Tim cô đau đến mức gần như không thở được vì nhìn thấy bức ảnh và cái tên.
Không thể... không thể nào.
Nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt Ling, cô giống như đã trải qua một thế giới song song, cuộc sống đó.
Đó là một cuộc sống rất khổ sở, chỉ có tuyệt vọng.
Cảm giác này thật đến nỗi cô vùi đầu vào lòng bàn tay, bắt đầu khóc vì đau đớn.
---
Trong hỗn loạn và bóng tối, Orm cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng trước mắt mình.
Nàng đi trong bóng tối này rất lâu, tất cả ký ức và hình ảnh của kiếp trước đều dồn nén vào tâm trí nàng như thủy triều, rồi bị cuốn đi như thủy triều rút.
Nàng biết mình đã hôn mê, nàng nghe thấy tiếng hét của Ling, nhưng nàng không thể tìm thấy lối ra. Nàng chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ khi được trọng sinh.
Không chỉ Ling bị đau, mà cả Orm. Những sai lầm của nàng trong kiếp trước đã dẫn đến một kết cục nguệch ngoạc như vậy. Nỗi đau, sự tự trách và sợ hãi đều đè nặng trong lòng nàng, sự việc này chính là ngòi nổ, mọi cảm xúc đều bùng phát.
Không ngừng an ủi bản thân, Orm mở ra nút thắt trái tim của mình và tự nhủ bây giờ có Ling ở bên cạnh nàng, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Chỉ cần nàng nắm chặt tay đối phương thì dù có vấn đề gì cũng sẽ tìm ra cách giải quyết.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc của Ling.
Nàng thực sự cảm thấy khổ sở, kiếp trước nàng là một linh hồn cô đơn nên chỉ có thể nhìn Ling khóc, không thể ôm một cái.
Nhưng giờ đã khác.
Thứ nàng nắm trong tay là tay của Ling, là tương lai của chính nàng.
Vì vậy, hãy tỉnh dậy, Orm, dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cùng với Ling.
Orm vui vẻ chạy đến nơi sáng.
Ling đột nhiên mở mắt ra, trong miệng nếm thấy vị mặn.
Có bàn tay trên mặt nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Ling nhìn thấy đôi mắt trong veo ẩm ướt kia ngay khi ngẩng lên.
Ngay cả những vì sao trên trời cùng với ánh trăng sáng cũng không dịu dàng đẹp đẽ như ánh mắt người đang nhìn cô.
Orm chỉ có thể nói rất nhỏ, nàng nói: "Đừng khóc, em rất đau lòng."
Sự sung sướng tràn ngập trong mắt Ling, khuôn mặt cô trở nên sống động ngay lập tức, như thể nó được truyền một tia sáng rực rỡ. Ling vừa phản ứng lại muốn hung hăng ôm nàng, nhưng cô đột ngột dừng động tác lại, hết lần này tới lần khác dụi mặt vào lòng bàn tay Orm trong sự kìm nén, giọng nói run rẩy: "Ling đi gọi bác sĩ. Đến kiểm tra cho em... Sẽ, sẽ thông báo với mọi người ngay."
Orm gật đầu, sau đó nói nhỏ: "Em nhớ Ling."
"Không sao, không sao đâu, sẽ không còn chuyện gì nữa." Nước mắt Ling không ngừng rơi, cô nghiêng người in lên trán Orm một nụ hôn: "Ling yêu em, Orm."

[LingOrm] Những Vì Sao Trong Vòng Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ