Sau khi có nhận thức, cả cuộc đời tôi hầu như không hề biết đến hai chữ sóng gió, chẳng hiểu vì sao cuộc sống tôi lại vô cùng may mắn và êm ả, đến mức khiến mọi người xung quanh ghen tị. Dù tôi có túng thiếu đến mức nào đi nữa, hiển nhiên đều có những "nhà tài trợ rơi từ trời xuống". Khi còn nhỏ tôi thường trốn cha mẹ đi chơi net, khá khen cho việc lại không mang tiền. Ấy thế mà chủ quán lại bảo rằng: " Về đi, nay có người bao cả quán!"
Đỉnh chưa từng thấy!
Sự suôn sẻ và may mắn trong cuộc sống của tôi dường như tỉ lệ thuận với độ tuổi vậy. Trong khi nhà tôi lo lắng về một số tiền lớn cho tôi đi học đại học thì tôi lại được tài trợ hẳn học bổng toàn phần. Sự may mắn đến với tôi dường như không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là mặc định vậy. Đến mức tôi sống một cách chủ quan, rằng "quý nhân" sẽ chống đỡ tôi cả đời. Nhưng tôi không ngờ rằng, mãi sau này tôi mới biết hoá ra đó không phải là may mắn đơn thuần.
Lớn lên một cách vui vẻ, có tuổi thơ đầy màu sắc rực rỡ khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự có một kiếp sống rất hạnh phúc. Ước mơ của tôi là được làm một luật sư, dù giấc mơ này bị đứt gánh giữa chừng nhưng vị trí công việc hiện tại cũng không đến nỗi tệ, là nhân viên của một công ty tài chính. Thế nhưng, giờ đây tôi sợ mọi thứ sẽ kết thúc.
Kết thúc một cách chóng vánh!
Cửa kính của ngân hàng đã bị bọn cướp chốt lại. Bên trong chỉ còn lại những tên đeo mảnh vải che nửa mặt màu đen, tay bọn chúng luôn giữ những khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bắn bất cứ ai cản trở. Theo lệnh của chúng, một hàng dài con tin phải đứng tựa lưng và cửa kính, tự trói nhau. Cả người tôi bất động toát mồ hôi, tim đập liên hồi như như con lắc giao động tắt dần. Trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể, tôi phát hiện gã đàn ông ngoại quốc- người ngồi kế bên bình tĩnh chưa từng thấy. Hắn ta không nhìn lấy ai, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chăm và đám cướp, dáng vẻ tĩnh lặng của hắn làm lòng tôi như lửa đốt. Đôi mắt màu xanh của người châu âu kiên định quan sát những kẻ cướp đang lộng hành, chậm rãi di chuyển về phía những tên đang hoảng loạn gom tiền. Đôi môi hắn ta nở một nụ cười châm biếm, cười cợt những tên gan thỏ đế lại dám làm việc tày trời. Tôi đã quan sát hắn ta một hồi lâu, việc nhìn người đàn ông này khiến tôi vô thức bình tĩnh đôi phần, lòng không còn dậy sóng nữa. Đôi môi hắn khẽ mấp máy, chế giễu trong từng chữ
" дурак" (durak: kẻ ngu ngốc)
Tôi trợn to mắt nhìn hắn ta. Tất nhiên tôi phải ngạc nhiên chứ, làm sao trong tình huống nguy cấp này hắn ta còn có thể mắng chửi vô nghĩa như vậy? Chẳng lẽ hắn ta không sợ sao?
Thoáng chốc hắn quay lại nhìn tôi, không nói lời nào mà lập tức chộp lấy bả vai xoay tôi lại. Hàm ý của hắn ta tôi đã hiểu rõ, bàn tay lạ lẫm thô ráp vòng hai tay tôi ra sau lưng. Từng nhịp run lên làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ biết nín thở cảm nhận đôi bàn tay to lớn vòng sợi dây thừng lên cổ tay mãi đến khi sợi dây siết lại.
Nhưng mà làm sao tôi có thể buộc được cho hắn đây? Giây phút này chúng tôi quả là hai kẻ điên, một kẻ dám hướng dẫn, còn một kẻ dám làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Serendibite và viên đạn bạc khó cưỡng
RomanceRất mê người Nga, quyết định viết couple Việt- Nga. Vì đam mê khó nói --------- Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi biết Ilya là một kẻ nguy hiểm. Hắn ta là một gã người Nga hoang dại nhất tôi biết. Nhưng hơn tất thảy, kẻ điên này lại bảo vệ tôi như một...