Chương 2: Cơn lốc của kẻ điên

6 3 0
                                    

Giọng nói từ trung tâm đại sảnh vang lên, tên gia tộc Fedorov được xướng lên một cách đầy danh dự giữa hàng tá những người thành đạt phía dưới. Ilya quay đầu nhìn tôi một lúc, dường như hắn ta còn điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thu lại câu chữ trên môi rồi rời đi. Tôi thấy sự ngập gừng của hắn, lòng lại vừa thấy tò mò vừa thấy kỳ quái.

Bài phát biểu của Ilya không quá ngắn cũng không quá dài, hắn luôn nói vào trọng tâm, giải thích cặn kẽ một vấn đề. Đôi khi ánh mắt chăm chú ấy lại lơ đễnh đảo về phía tôi khiến lòng tôi như lửa đốt. Có điều tôi tin chỉ có một vài người hiểu tiếng Nga, trong đó có tôi là biết được trọng tâm vấn đề hắn đề cập. Quả nhiên lần này Ilya phải trả tiền cực hậu hĩnh cho thông dịch viên. Cô ta vừa dịch vừa thêm thắt khiến câu từ của Ilya dài ra một cách bất thường và mỹ miều đến kì lạ. Tôi bất giác cười khúc khích, nhưng Ilya đã bắt gặp sự hỗn loạn nhỏ nhoi trong đám đông, liền nhíu mày như cảnh cáo.

Sau bài phát biểu ấy là phần còn lại của hội nghị mà những người khách như chúng tôi không được biết đến. Tôi cũng không thấy lạ gì với điều này, một người bình thường và không biết kinh doanh như tôi thì có vào cũng không làm được gì, chỉ gây thêm trò cười hỗn loạn.

Thật ra ngay lúc này tôi cũng có sẵn hỗn loạn trong lòng. Thoáng chốc tôi lại cảm thấy tiếc nuối như chưa tận hưởng xong ngày cuối cùng ở biển.

Thật ra tôi... muốn gặp lại Ilya!

Dù điều này là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chỉ muốn gặp lại Ilya chỉ để nói tạm biệt. Tôi không biết cả hai có còn gặp lại hay không, nhưng thực tại đã chứng minh rằng chúng tôi là hai đường thẳng cắt nhau, một lần và duy nhất! Lòng tôi cũng có chút khốn khổ vì cảm giác hụt hẫng, chẳng qua vì chưa bao giờ thật sự trải qua cảm giác như thế này!

Tôi cũng có nán lại một lúc, nhưng sau cùng lại chẳng thấy Ilya đâu. Sau đó tôi lại còn biết được rằng họ sẽ còn bữa tối thân mật. Quả nhiên tôi đã tốn công vô ích.

Hai ngày trôi qua với công việc chồng chất như núi mà chẳng có lấy một lời giải thích thỏa đáng nào. Tài liệu cần được tôi thống kê nhiều vô kể, cảm giác như bản thân chìm xuống vực sâu tuyệt vọng chưa từng thấy. Thế nhưng dù bận rộn cả ngày lẫn đêm, tôi vẫn không quên được cảm giác nuối tiếc khi chưa nói lời chào với Ilya. Quả nhiên sức hút của người đàn ông thành đạt lớn không thể tả. Giống như biển khơi, mang trong mình vô số loài cá, vừa tinh khiết dưới ánh mặt trời, khơi dậy lòng hiếu kỳ sâu thẳm của con người, vừa là nơi thâm sâu tận cùng u tối, khó đoán và vô cùng bí ẩn.

" Cậu mua cho tớ cơm hộp được không? Nha?"

Minh Anh vô tình đánh thức tôi giữa cơn mộng ban ngày. Chỉ trách cô ấy lôi tôi về thực tại quá sớm, tôi còn muốn mơ mộng một lát nữa mà.

Cả người rũ rượi phóng xe chạy đi mua cơm hộp cho kịp giờ trưa, chỗ cơm tấm quen thuộc của tôi hẳn đã nhớ mặt nên tôi mua gì cô chú cũng đều nhớ. Tin nhắn trong điện thoại chợt lóe lên, đồng nghiệp hàng loạt gửi tiền nhờ tôi mua cơm giúp. Quả nhiên con người quá ma mãnh mà, vì họ đã chuyển tiền nên tôi càng khó từ chối họ, chính vì thế mà tôi phải xách tận mười hai hộp cơm quay lại văn phòng.

Serendibite và viên đạn bạc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ