Chương 1: Charlotte

78 14 0
                                    

Ngày mà Charlotte được sinh ra là khi nào nhỉ? Cô không biết hoặc có thể nói là không có chút kí ức nào về nó. Charlotte chỉ biết cô đã tồn tại được hàng triệu năm, từ cái thuở sơ khai mà loài rồng còn thống trị thế giới, và không xuất hiện sự sống của nhân loại, ở khoảng thời gian ấy thì cô đã tồn tại như một vị vua.

Charlotte vẫn còn kha khá kí ức về khoảng thời gian đó, cô nhớ lúc ấy, tất cả loài rồng trên thế giới đều sợ hãi trước cô, và gọi Charlotte bằng một cái tên rất kêu, là Xích Huyết Thần Long.

Cô tồn tại được hàng triệu năm dưới đáy đại dương cho tới khi loài rồng dần tuyệt diệt và các giống loài mới được sinh ra, bao gồm cả con người. Charlotte không có kí ức về việc mình được sinh ra như thế nào, nhưng cô biết rõ một điều, rằng Xích Huyết Thần Long là sủng vật của Vị Thần Tối Cao, là tạo vật của Thần thánh. Tất nhiên là nhờ có yếu tố này mà Charlotte mới có thể tồn tại lâu đến vậy, và cũng nhờ nó mà loài rồng mới kinh sợ cô như vậy.

Vốn nghĩ bản thân cứ như vậy chìm trong giấc ngủ kéo dài hàng triệu năm nữa, nhưng có một nhân loại to gan đã đánh thức Charlotte khỏi giấc ngủ sâu.

Khi ấy là khi loài rồng đã tuyệt diệt hết, và con người trở thành giống loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn, các câu chuyện về rồng chỉ còn lại là những trang sách hay lời kể chuyền miệng nhau của lũ nhân loại. Bọn họ hoàn toàn không biết, dưới đáy đại dương sâu thẳm ngoài kia, vẫn còn một con rồng đang chìm trong giấc ngủ triệu năm.

Charlotte cũng từng có suy nghĩ muốn quan sát loài người ở khoảng cách gần hơn, nhưng lâu dần thì cô nhận ra mình chẳng thể hoà nhập vào cái xã hội ấy, nên Xích Huyết Thần Long đã lựa chọn từ bỏ.

Vì vậy khi chứng kiến một nhân loại dám cả gan động tới giấc ngủ của mình, phản ứng đầu tiên của Charlotte là kinh ngạc, rồi chuyển dần sang tức giận. Nhân loại ấy, khác hẳn với tưởng tượng của Charlotte, nhỏ bé và yếu ớt tới mức không chịu nổi một cái búng tay của cô. Nhưng song song với điều ấy thì nhân loại cũng có ý chí kiên cường vô cùng, tới mức dám gáy bẩn rằng sẽ tiêu diệt được cô.

Nhân loại ấy có tên Gojo Satoru, một thiếu niên ngạo mạn và phiền phức trong mắt Charlotte.

Thế giới này là của Charlotte vì cô chính là chúa tể, và tên nhân loại kia là kẻ đã xâm phạm tới địa bàn của cô. Đáng lẽ Charlotte nên giết hắn, nhưng cô đã không làm vậy.

Charlotte nhớ rất rõ khoảng khắc ấy, hình ảnh thiếu niên rạng rỡ như khảm sâu vào trí não cô khiến cô không bao giờ quên được. Cậu ta cười rất dịu dàng, dùng hai tay ôm lấy cái đầu rồng được bọc vảy sáng loáng của cô mà nhẹ giọng: ′′ Rồng nhỏ à, có lẽ ta đã sai khi nghĩ ngươi là mối hoạ của toàn nhân loại, vì vậy ngươi có thể cho ta một cơ hội sửa sai hay không? ″

Xích Huyết Thần Long hiểu rằng dù có cố gắng thêm hàng chục năm nữa, cậu thiếu niên ấy cũng không giết được cô. Nhưng không hiểu vì điều gì, Charlotte vẫn đáp lại câu hỏi ấy, chắc do cô đã quá lẻ loi đi.

′′ Ta đồng ý, nhân loại. ″

Cậu thiếu niên ấy cười, một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất mà Charlotte từng thấy. Chỉ vì một nụ cười này của thiếu niên, Xích Huyết Thần Long đã hạ mình đồng ý làm bạn đồng hành của cậu.

[ Tống ] Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ