1.

109 19 5
                                    

Thành phố về đêm phồn hoa, tràn ngập ánh đèn lấp lánh, hoa lệ đến mức khiến cảm thấy khó mà dung nhập nổi. Han Taesan đứng ở trên lầu ngắm trọn cả thành phố này, khói thuốc không làm phai mờ đi mà còn như càng tô đậm thêm vẻ tuấn tú của chàng trai.

Han Taesan từng nghĩ bản thân mình đặc biệt ngông cuồng liều lĩnh , chính kiểu không sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng hôm nay em hoàn toàn hoảng sợ rồi, sợ đến phát điên lên được, sợ đến tất cả tế bào trong cơ thể đồng loạt không ngừng run rẩy.

Tàn thuốc rơi vào tay em nhưng em chẳng còn cảm giác gì nữa, giờ em đang hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trái tim như bị xé toạc thêm một lần nữa, vết thương vốn tưởng chừng đã lành lặn bỗng dưng đau nhức âm ỉ, đau đớn tới nỗi nghẹt thở. Cứ tưởng qua bao năm bản thân đã quên được nhưng khi nhớ đến vết thương lại như hòn than hồng trong đám tro bụi, thổi một chút thôi thì đã bùng lên rực cháy trở lại.

Quả thật điên cuồng.

Đến khi khói thuốc hun hết cả mặt mũi em mới quay vào bên trong.

Người kia vẫn còn chưa tỉnh lại. Gương mặt vì men rượu mà được nung đỏ lên nhưng lại ngủ một cách an lành.

Từ trước giờ anh vẫn luôn như vậy, dù có gì xảy ra luôn một vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng dường như chỉ có em trước giờ vẫn không ngừng rối rắm. Em từng thích cái dáng vẻ trấn tĩnh ấy của anh, giờ lại ghét nó vô cùng nhưng cũng không có cách nào hận nó được.

Khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Chính là gương mặt in hằn trong nỗi nhớ mỗi đêm khiến em muốn quên mà chẳng thể nào quên được. Tất cả chỉ dối lừa, cảm giác quên anh cũng chỉ là em tự đánh lừa mình. Nhiều năm qua tưởng chừng như có thể quên được nhưng khi thấy anh trái tim vẫn không kiềm được mà kêu gào, cảm giác nhớ mong như nước thủy triều dâng lên cuốn lấy đi lớp ngụy trang bao năm.

Myung Jaehyun, em thật sự vẫn nhớ anh rất nhiều.

Tại sao lại trở về ?

Em từng cho rằng mình là người hiểu anh nhất trần đời nhưng tới ngày đột nhiên biến mất em mới biết rằng bản thân chẳng hiểu gì về anh cả. Tất cả đều là hoang tưởng, em thực sự chưa lần nào hiểu anh. Myung Jaehyun một khi đã cương quyết thì ngay cả tình yêu của mình cũng vứt bỏ được.

Han Taesan mông lung nhìn về phía anh, em đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Sau tất cả, hình như chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, lạc nhau như thế cũng đã quá đủ rồi.

Ánh mắt em trở nên sắc bén, kiên định vô cùng. Nếu đã trở về thì tốt nhất nắm giữ không bao giờ buông tay. Ngay lúc này Han Taesan là người hiểu mình hơn ai hết, trái tim và cả lý trí đều kêu gào cùng chung một ý nghĩ.

Giữ chặt lấy anh.

*

Myung Jaehyun mê man mở mắt, anh khó khăn thích nghi với ánh đèn. Anh vừa mơ một giấc mơ chẳng lành, một giấc mơ khiến cả đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Phải mất thật lâu anh mới nhìn rõ hết tất cả ngóc ngách trong căn phòng, đây một căn phòng xa lạ ai chưa bao giờ đặt chân tới cả.

Ddingdongz || Ánh trăng trong thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ