trương chiêu bị gắt ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm. đại khái là hay mơ, những giấc mơ rất nặng nề. anh không thể nhớ rõ mình đã trải qua những gì trong mơ, nhưng cảm giác ớn lạnh sau gáy, đầu ngón tay run rẩy, dạ dày nôn nao cồn cào và mồ hôi ướt đẫm trán dù điều hòa bật hai mươi bảy độ đã đủ để nói lên cơn ác mộng đó khủng khiếp như nào.
đồng hồ chỉ mới bảy giờ hơn, trong khi năm giờ sáng trương chiêu mới đi ngủ. mí mắt cay xè vì giấc ngủ đứt đoạn lưng chừng, anh chậc lưỡi, trong lòng hơi bề bộn khi nhớ lại tối qua đã đuổi vương sâm húc về phòng riêng vì muốn ở một mình chút xíu. ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp ác mộng, trong lòng gắt gỏng, trương chiêu vớ đại lấy cái gối nằm ném thẳng xuống góc phòng. điều đó chẳng giúp tâm trạng anh khá hơn, nhưng như thế sẽ có lý do để sang phòng vương sâm húc.
lết cái thân nặng trịch sang phòng thằng bồ, trương chiêu chẳng buồn gõ mà cứ thế mở cửa đi vào. vương sâm húc vẫn đang ngủ, còn anh thì lại không nỡ đánh thức nó bằng cơn gắt ngủ này tẹo nào. tay trương chiêu cứ theo thói quen lật chăn của nó lên, chen vào một bên mép giường, rồi huých vai nó đẩy sang bên, cả quá trình đều nhẹ nhàng hết cỡ.
ấy thế mà vương sâm húc vẫn tỉnh. sau thời gian dài yêu đương với trương chiêu, nó cũng dần thính ngủ hơn. đảo mắt một lượt để hiểu rõ tình hình, nó biết bé cưng lại khó ngủ rồi, vậy mà tối qua bảo cho ngủ cùng thì không chịu.
khó chịu lắm không chiêu cưng
ừm
hay tao bế mày về lại phòng rồi cùng ngủ nhé
không cần, tao ném hết gối rồi
giường tao nhỏ, không đủ chỗ cho hai người nằm thoải mái đâu
đéo cần biết, im mồm rồi ôm tao ngủ đi, nói nhiều quá