Fic này gà bông nên k chắc sẽ có H đâu nhma nếu mn thích kiểu nhẹ nhàng ăn chay như v thì để tui viết thêm nhe.
------------------------------------------------------
"Diệp Anh, chờ tôi chút" Thuỳ Trang chạy từ đằng sau gọi với tới, trên tay cầm theo một tệp hồ sơ.
Quay lại nhìn phía sau , Diệp Anh thấy Thuỳ Trang đang gọi mình liền dừng lại. Diệp Anh bối rối thấy vậy liền lên tiếng " Hội trưởng? Chị tìm em có chuyện gì không ạ?"
"Phù , tệp tài liệu lúc tôi đưa em có chút sai sót, đây là tệp mới em lấy rồi phát cho các bạn trong lớp điền nhé. Nhớ thu lại, sau giờ học gặp tôi ở văn phòng." Thuỳ Trang chìa tệp tài liệu ra , Diệp Anh cầm lấy rồi cảm ơn rối rít, không nói gì Thuỳ Trang chỉ lẳng lặng xoa đầu bạn học này rồi đi về văn phòng.
Tiếng reng chuông vang vọng cả trường, mọi người ùa về như ong vỡ tổ chỉ có Diệp Anh ở lại trực nhật và tổng kết phiếu. Hừm, có vẻ là đủ. Đem tệp tài liệu ấy về văn phòng, vừa mở cửa vào thấy Thuỳ Trang đang tựa lưng vào ghế mà ngủ. Có lẽ chị ấy đã quá mệt. Lại gần đặt nhẹ tệp tài liệu lên bàn, Diệp Anh sợ mình làm Thuỳ Trang tỉnh dậy. Nhìn vẻ đẹp của Thuỳ Trang một lúc lâu, Diệp Anh cất tiếng khẽ gọi " Hội trưởng ơi? Hội trưởng?" Thuỳ Trang vẫn không tỉnh dậy. Xác nhận Thuỳ Trang vẫn đang ngủ say, nhẹ nhàng dí sát mặt vào rồi thì thầm " em thích chị lắm, hội trưởng." Rồi hôn trộm một cái vào môi Thuỳ Trang. Ung dung rời đi rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Diệp Anh đâu biết con người ngồi trên ghế đã sớm tỉnh từ lúc nàng vào văn phòng.
Sờ tay lên môi, Thuỳ Trang nghĩ tới Diệp Anh. Môi của Diệp Anh mềm mại như một chiếc bánh mochi, đôi môi đỏ đỏ màu cherry, căng mọng nhìn vào là muốn cắn. Diệp Anh thích mình từ khi nào nhỉ?
Bước ra khỏi văn phòng, Thuỳ Trang vẫn thấy Diệp Anh đang đứng trước cổng trường, vẻ mặt Diệp Anh như muốn khóc. Thuỳ Trang hoảng hốt lại gần hỏi đàn em
"Diệp Anh? Sao vậy em, có chuyện gì mà lại mếu máo như vậy?"
"Em không bắt được xe về nhà, hức,mẹ nấu món em thích mà không thể về được, hức"
Diệp Anh khóc nấc lên, Thùy Trang hoảng liền ôm nhẹ Diệp Anh vào lòng
"Nín nào, tôi chở em về là được chứ gi?"
Diệp Anh nín khóc, nhìn Thùy Tang với một ánh mắt long lanh
"Thật hic thật ạ?"
"Ừ, theo tôi đi lấy xe"
Lon ton sau lưng Thùy Trang, Diệp Anh vui vẻ mà cười tít mắt_
Ngồi trên chiếc xe đạp của Thùy Trang, Diệp Anh ôm thật chặt eo hội trưởng mình thầm yêu.
"Em thích tôi từ khi nào?" Thùy Trang thẳng thắn hỏi
"D-dạ chị nói gì vậy ạ em không hiểu?"
Diệp Anh lắp bắp nói
"Tôi biết em hôn tôi trong văn phòng"
Thùy Trang nói
"Em x-xin lỗi, hức em em thích chị nhiều lắm hức oa"
Diệp Anh nức nở rồi òa khóc
Thùy Trang khi thấy Diệp Anh khóc thì ngây người, dừng xe bên lề rồi dỗ dành
" Hức chắc chị kì thị em lắm đúng không hức, em xin lỗi chị hức"
*chụt*
Thùy Trang cưỡng hôn Diệp Anh, hai mắt Diệp Anh mở to ra vì bất ngờ, tay đẩy nhè nhẹ ra.
Dứt ra khỏi nụ hôn, Thùy Trang gằn giọng bảo
" Ai bảo tôi không thích em? Thích chết đi được!"
"Thiệt ạ?"
"Ừ thích tới phát điên"
Nín khóc Diệp Anh ôm chầm lấy Thùy Trang, nàng cười thật tươi rồi thỏ thẻ
"Chở em về được không? Người thương?"
"Ừ, lên xe tôi chở em về"
------------------------------------------------------
Xin lũi mn vì ngâm fic nì nhma mình có tý chuyện gd ý nên là h mới đăng đc, cảm ơn mn vì ủng hộ nhìu lắmmm
Huhu lên đc 18#tp rùi mừng quá điii, cảm ơn mn nhiều lammm
BẠN ĐANG ĐỌC
[tpxdla] Match made in heaven
Romance!dlaxtp! Oneshot; two shot; HE;(SE tùy tâm trạng) Có ý tưởng là viết ngay Ib Fb nếu cần giải đáp Love♡