CHECK CHÍNH TẢ DÙM TUI, PLEASE!!
.
.
.pond naravit trở về nhà cũng đã là gần 8 giờ kém. vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, có vẻ đầu bếp vừa chuẩn bị xong. phía sau anh xuất hiện thêm 2 bóng người quen thuộc, là bố mẹ của pond
ngay khi anh vừa đánh xe vào hầm, đã chạm mặt bố mẹ đang từ ngoài cổng lớn bước vào. nhìn cũng đủ hiểu đến kiểm tra xem anh có chăm sóc tốt cho phuwin không đây mà
"ôi chà pond, hôm nay con về nhà ăn cơm sao ? mẹ tưởng con sẽ để phuwin ở nhà một mình nên rủ bố qua đây ăn cùng thằng bé"
"chứ không phải bố mẹ sợ con làm gì em ấy sao ?"
"thằng bé này toàn nghĩ xấu cho mẹ thôi, mau vào nhà đi không phuwin đợi"
và thế là 2 người liền nối gót pond bước vào nhà.
ngay khi được những người làm kính cẩn nghiêng mình chào hỏi, cả 3 đã liếc thấy bóng dáng phuwin với chiếc tạp dề được thắt gọn sau lưng đang chăm chú đứng bếp
"anh về rồi đó hả ? vừa lúc tôi nấu xon- ơ? bố mẹ!"
cậu nghe thấy tiếng mở cửa, biết naravit đã về thì lên tiếng chào hỏi, nào ngờ vừa xoay người lại liền nhìn thấy xuất hiện cả bố mẹ chồng, không tránh khỏi sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt
"mẹ con cứ sợ thằng nghịch tử này để con ở nhà một mình nên cứ bắt bố chở qua thăm con mới chịu!"
"sao em phải vào bếp? muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp là được mà"
"tô- à em muốn tự nấu thì hơn, vừa miệng vừa ý. con không biết bố mẹ đến nên nấu hơi ít thức ăn, ờm, hay là để con vào nấu thêm"
"được rồi không cần, mẹ thấy nhiêu đây là còn thừa đó, thằng pond bình thường cũng không có ăn nhiều cơm đâu. được rồi, để mẹ nếm thử tay nghề của con dâu nào"
nếu nói đến người vui vẻ nhất khi thấy một bàn thức ăn thì phải nhắc đến mẹ của pond, từ lúc vào nhà thấy phuwin đứng trong bếp bà đã rất ưng bụng rồi, nhìn và ngửi thấy hương thơm ngào ngạt trong không khí thì hạnh phúc ra mặt. vội vã kéo chồng và cả pond ngồi vào bàn.
.
.
.
"dango... mày, là dango ?""còn định vờn mày một chút mà mày đã nhận ra rồi, tạm biệt"
người đàn ông thay đổi nét mặt, run rẩy lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường
"ai ? ai thuê mày giết tao ?"
"lắm lời, chết rồi biết nhiều làm gì?"
người con trai lớn hơn đang che mặt rút ra một chiếc dao găm từ bên trong túi áo, khẽ bấm bật ra sau đó như chớp hướng mũi dao về ngay vị trí ngực lệch trái để đâm vào
'đoàng'
tiếng súng vang lên, vết lủng ngay đầu bắt đầu rỉ máu, người đàn ông trúng đạn mắt không kịp khép lại, nét mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hoảng sợ khẽ truỵ người xuống. người được gọi tên dango che kín mặt chỉ hở mỗi đôi con ngươi lập tức nhíu mày