ngôi thứ ba: hái thứ hiêu (anh) ; bão kng (em)
ᨐฅ
một tiếng đồng hồ chật vật với bảo khang, nhìn em bây giờ chẳng khác nào mèo con đu bám trên người minh hiếu. lại nhớ tới lúc sáng, khi em người yêu thốt ra lời nói mong muốn minh hiếu ở nhà thì anh đã nghĩ là trò trêu chọc của em thôi, ngờ đâu bây giờ mèo con này dứt khoát không cho anh đi. chỉ là một buổi họp lớp bình thường như bao lần, thì tại sao lại không cho anh ta đi, dù cho anh có ngỏ ý mời nó đi cùng thì em vẫn một mực ôm chặt lấy người anh, chân còn vòng sang hông. anh ta cũng không ngại đem cục bông giũ nguyên hiện trạng như này đến bữa tiệc đó đâu, chỉ là trang phục mới là vấn đề chính. từ lúc nào mà khang đã mặc áo sơ mi của anh ta, hờ hững cởi bớt nút trên ra, đã vậy còn chỉ mặc mỗi boxer ở dưới thân, nói thế nào thì nó cũng không chịu nghe, mãi ở trên người anh, còn tuyên bố rằng nếu anh ta nhất quyết muốn đi như thế thì nó sẽ để nguyên như này đến đó cùng anh ta luôn.biết rõ minh hiếu sẽ không bao giờ để em làm điều đó nên mới nói thách anh ta. trước kia đến mặc áo ba lỗ ra ngoài, anh ta còn cấm cản nữa là. đằng này, nó còn không được gọi là trang phục nữa nói chi, đương nhiên là anh ta thà ở nhà ngắm em còn hơn cho người khác thấy em quyến rũ như này. nhưng mà minh hiếu có một thắc mắc vẫn cần được giải đáp.
"khang à, buông anh ra đi. anh cần phải đi bây giờ"
"đéo nhé, tính đi tán em nào chứ gì!"
"h-hả? làm gì có, anh có mỗi em khang thôi"
"gớm, ông nào chả nói thế khi ngoại tình"
"gì? anh làm gì ngoại tình, cục cưng là nhất mà. ai dám đặt điều như thế với anh yêu của em?"
"..."
một cuộc gọi thân thương đến từ hái thứ hiêu, chưa bắt máy mà thành an đã có linh cảm chẳng lành, hay nói là lành ít dữ nhiều. nhưng mà đặng thành an đó giờ không ngán một ai, minh hiếu cũng chỉ là một cái tên thôi!
: "alo, nói lẹ. còn đang bận trăm công nghìn việc lắm"
"an! mày lại nói lung tung gì với khang thế hả, tao ngoại tình hồi nào, đm"
trong dự đoán thì thành an chưa nghĩ tới đoạn này, drama tình củm thì ở nhà tự giải quyết, mắc gì lôi người ngoài cuộc vào. định là sẽ nói câu đó, nhưng mà kí ức đột nhiên ùa về mấy tiếng trước, 'nói gì đó với khang sao?'.
: "ơ, anh lói gì, tui hổng hiểu"
có vẻ như thành an nhớ ra điều gì rồi thì phải, cũng có chút chột dạ nhưng không đáng kể. chỉ tính gây hấn một chút cho nó vui nhà vui cửa, nào ngờ thông tin truyền đi nhanh quá, mới đó đã vào tai chính chủ rồi.
"khỏi chối, khang kể tao nghe hết rồi"
: "ờmmmmm- thì, giờ hỏi anh nà, có phải chỗ mà tối nay anh đi là quán bar không?"
"thì đúng-"
: "đấy, mà quán bar nghe thôi là biết gái đầy đàn rồi phải không anh khang, em là em lo cho anh em nên em mới nói ảnh coi chừng thôi chứ bộ"
"nhưng mà mày-"
trong 36 kế, chuồn là thượng sách. quả đúng là một câu thành ngữ hay đáng để thành an học hỏi ngay bây giờ. còn giữ máy là anh ta còn mắng nữa cho xem, mà thành an hèn ngang rồi, đốt nhà cho vui xong rồi sủi cảo, chuyện thường ấy mà. suy cho cùng cũng đâu phải là nói nhăng nói cuội, khi không tự nhiên lại đi họp lớp ở quán bar đầy gái như thế, ai mà không nghĩ nhiều, có điều an nghĩ hơi lố thôi.