Trăng sương

29 7 0
                                    

*** *** ***

Trăng sương.

--- --- ---

Hoa Nở Trăng Lên.

Hoa đã nở, trăng lại vừa tròn chàng có còn nhớ lời hứa hẹn của chuyện tình đôi ta?

Nhớ!.

Trong thế giới nơi mà con người phải sống trong nỗi sợ hãi về loài quỷ, nơi mà cái chết luôn rình rập từng phút từng giây đã có thể mất mạng từ lúc nào chẳng hay. Vậy mà lại có hai kẻ yêu nhau lặng lẽ dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết với bọn quỷ dữ. Họ là những sát quỷ nhân, những chiến binh can đảm mang trên mình trọng trách bảo vệ người dân khỏi quái nhân ở đời. Nhưng phía sau thanh kiếm sắc bén và những vết sẹo chiến trận, thế mà lại ẩn chứa một câu chuyện tình yêu đầy bi thương.

Chàng là một cậu thiếu niên nhỏ nhưng đã dấn thân vào nơi nguy hiểm, cầm kiếm lên chiến đấu để bảo vệ những con người vô tội. Nàng là một nữ sát quỷ nhân dịu dàng nhưng không kém phần quyết liệt, luôn đứng cạnh chàng trong những trận chiến có thể đang đe dọa đến sinh tử. Họ yêu nhau, nhưng tình yêu của họ bị đè nén bởi trách nhiệm và nguy hiểm phải đối mặt trong trọng trách của mình. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, chỉ chờ vào sự may mắn của số phận để không mang một người đi quá sớm.

Một ngày nọ, sau nhiều tháng trời xa cách vì những nhiệm vụ khác nhau, họ hẹn gặp nhau tại hiên Hà phủ để hàn huyên tâm sự sau những ngày tháng lâu rồi chẳng gặp. Đó là nơi mà cả hai đã từng chia sẻ những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau những trận chiến khốc liệt. Đêm đó, hoa đã nở rộ, và trăng cũng vừa tròn, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời bình yên.

Nàng đến, như đã hứa, và họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng dịu dàng êm đềm của màn đêm u tối. Ban đầu, cả hai trò chuyện với nhau về những kỷ niệm, về những trận chiến đã qua và những chiến công đã đạt được. Nhưng rồi, nàng bỗng nhiên im lặng, đôi mắt đượm buồn chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nàng khóc nức nở, không thể kìm nén khỏi nỗi lo sợ đang dâng trào trong tim.

Cậu chàng giật mình , lo lắng nhẹ nhàng hỏi nàng điều gì đã khiến nàng đột nhiên mà phải khóc nấc lên thế. Nhưng nàng không đáp, chỉ gục mặt vào vai chàng mà khóc thút thít, đôi vai nhỏ bé run rẩy không ngừng làm cậu trai phải e dè tự hỏi.

Cậu đặt tay lên lưng nàng, vỗ về, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi bất an đang dâng trào trong lòng nàng thiếu nữ.

"Có chuyện gì sao Y/n ?" Chàng thì thầm, giọng nhỏ nhẹ sợ sẽ làm thêm kích động cho người kia.

Cuối cùng sau một hồi lâu dỗ dành, nàng mới chịu ngước mắt lên nhìn chàng.

"Tớ sợ , sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện không hay... Vừa rồi cậu còn gặp được thượng ngũ nữa đấy"- Nàng nói ngập ngừng, giọng vỡ òa trong tiếng nấc , tiếng khóc than.

"Sợ rằng nếu cậu mà có sao, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Tớ sợ lắm, Muichiro."

Cậu nhìn nàng, lòng nhói lên vì đau xót. Cậu cũng là người hiểu rõ nỗi đau ấy là gì, vì họ là trụ cột, nên nguy hiểm đối mặt chưa bao giờ là dễ dàng nhẹ nhàng hết , họ mất mạng cũng chẳng vào ngày một ngày hai.

Nhưng thay vì để nàng phải lo lắng, e sợ trong nỗi bất an như thế , chàng quyết định đối mặt với nó bằng tất cả tình yêu mà mình dành cho nàng. Chàng từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu lên đôi mi mắt đã ửng hồng của nàng.

"Đừng lo lắng nữa" Chàng nói, giọng khẽ khàng tựa như một lời ru an ủi."Tớ sẽ luôn trở về bên cậu mà Y/n. Cho dù có bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu khó khăn, tớ sẽ luôn giữ lời hứa này. Tớ hứa đó, tớ sẽ ổn mà"

END.

[Muichiro x Reader] Hẹn Ước Hứa ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ