Thương?

30 6 0
                                    

*** *** ***

Thương?

--- --- ---

Trong giữa khung cảnh chiến trận đầy tàn khốc, nàng đứng đó, giữa những tiếng thét đau thương và những âm thanh đầy đau đớn vang dội vào tai nàng.

Những tiếng gào khóc vang vọng khắp không gian, như một lưỡi dao sắc lẹm đâm vào lòng người. Những âm thanh đầy đau đớn và tuyệt vọng cứ thế mà  không ngừng vang vọng vào đôi tai nàng, làm tâm trí ta trở nên trĩu nặng, ngổn ngang như muốn khóc tới nơi khi phải đứng trước cảnh chiến trận đầy chết chóc đau thương.

"Tàn khốc quá..."

Trước mắt đây là nơi mà sự sống và cái chết dường như hòa quyện vào với nhau thành một, không còn để ta thấy thứ ranh giới rõ ràng nào để mà phân biệt.

Là một đại trụ thì không biết sợ hãi trước cái chết.

Trái tim nàng vốn dĩ cứng rắn như thép, không chút lung lay trước bao hiểm nguy dẫu có đang đứng cận kề trước cửa tử. Nhưng giờ đây, giữa khung cảnh chiến trận đầy chết chóc, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một hơi thở, trái tim nàng lại biết đau, biết khóc.

Từng nhịp đập con tim mà thấy nó nặng nề mệt mỏi, ngập tràn trong lòng nỗi đau xót khó tả, như thể mỗi hơi thở nàng hít vào đều mang theo cái giá lạnh của nỗi mất mát.

Gió lùa qua vết thương chưa lành, cảm nhận rõ sự mất mát đeo bám như bóng tối không lối thoát.

Nhức nhối mà dai dẳng.

Ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trong những thời khắc đầy bất trắc này?

Dù nỗi đau đã thấm đến tận cùng của tâm can, đau đớn đến tột cùng, nàng vẫn cố gắng mà nở một nụ cười nhỏ. Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy kiên cường, như một lời từ biệt cuối cùng, một lời cầu nguyện thầm lặng cho người nàng ta yêu thương , mong rằng chàng ta có thể tìm thấy sự bình yên nơi cõi vĩnh hằng. — 'Tokito , yên nghỉ nhé'

Nàng đã đến rất gần cậu, gần hơn bao giờ hết, cảm nhận được hơi ấm cuối cùng còn sót trong hơi thở người thương nằm gọn nơi vòng tay của bản thân. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhận ra rằng tình yêu mà nàng đã ôm ấp suốt bao năm qua chỉ là một đoá hoa nở giữa những đêm tối vô tận. Một đoá hoa nở không vì ai, lặng lẽ và đơn độc, đẹp đẽ nhưng vô vọng, như một ngọn lửa bập bùng giữa đêm tối u uẩn mà chẳng bao giờ có thể thắp sáng được.

Tình yêu của nàng, giống như chính bản thân nàng, đã trở thành một phần của cuộc chiến này.

— đẹp nhưng bi thương, kiên cường nhưng mong manh. Và dù nụ cười của nàng có khó coi đến đâu, nó vẫn là điều đẹp đẽ cuối cùng chàng ta thấy được trước khi nhắm mắt từ giã cõi trần.

"đó là lỗi của tớ, lỗi của tớ khi chẳng cứu được cậu..."

Bao nỗi niềm cứ thế mà ấm ức khóc nấc lên , nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Có một bàn tay đặt lên tóc nàng ta, khoảng khắc ấy càng thêm đau xót mà khóc dứt hết nỗi niềm tận sâu nơi đáy lòng. Những giọt nước mắt ấy không chỉ khóc cho sự ra đi của cậu, mà còn khóc cho tình yêu chớm nở trong lòng nàng thiếu nữ đây, khóc cho cuộc đời đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của cậu khi cậu còn quá trẻ.

Tại sao lại tàn nhẫn đến thế?

Tại sao cậu còn quá nhỏ mà đã dấn thân vào nơi nguy hiểm này?

END.

(*)Những tiếng gào khóc đầu là tiếng khóc của Sanemi.

Bàn tay đặt lên tóc Y/n là tay của Nham trụ.

[Muichiro x Reader] Hẹn Ước Hứa ThềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ